Mất một ngày đêm mới đến doanh trại bọn họ sớm đã lập ra từ nhiều tháng trước. Yoseon đất đai bạt ngàn, thiên nhiên trù phú, không quá khó để xây dựng doanh trại dành cho việc huấn luyện binh lính. Lần này hắn vội rời đi trước nên không thể dẫn theo đội quân, chờ khi mọi thứ dần ổn định sẽ báo tin để họ tìm đến.
Biết hắn sẽ đến trong nay mai, họ Lee cho người chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi giúp hắn, vào đêm thời tiết thảo nguyên lạnh đến thấu xương, không chuẩn bị trước thế nào cũng đổ bệnh. Dù sao người cũng đang ở chỗ gã, chăm sóc không tốt kẻo thiếu gia đau lòng, mà gã lại không muốn thấy em buồn bã vì bất cứ chuyện gì.
Giường gỗ được trải tấm lông thú trông vô cùng ấm áp, bên trên là tấm chăn khá dày, ngọn lửa nhỏ từng chút sưởi ấm căn phòng lạnh giá. Tướng quân trầm ngâm nhìn bức họa rách nát đã một lúc lâu, sờ vào khuôn mặt in trên giấy, không giấu được nỗi nhớ nhung trong lòng.
Kể từ ngày Jungkook gả cho hắn không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, chẳng có ngày nào là yên bình với em. Thiếu gia vô lo vô nghĩ, ung dung tự tại của ngày trước đã không còn, em giờ đây chẳng hay cười như lúc trước, có phải tháng năm đã khiến em thay đổi.
Nếu có thể quay lại hắn nhất định không để em gả cho mình, Jungkook của hắn phải sống cuộc đời thật hạnh phúc, người mà em chọn là người mỗi ngày đều khiến em mỉm cuời, chẳng phải người luôn làm em rơi lệ như Kim Taehyung hắn.
Jungkook nơi đó có bình an hay không? Thái hậu có vì vậy mà nhắm vào em? Jungkook trước nay rất ngây thơ, người khác mưu tính với mình thế nào cũng không hề hay biết, bản thân em chính là điểm yếu của hắn, thái hậu vô cùng nham hiểm, bà ta nhất định nhằm vào điểm yếu ép hắn ra mặt.
Kwang hộ vệ thấy hắn cứ như người mất hồn, lo lắng tìm đến Lee Jinyoung nhờ gã giúp đỡ. Tầm một lúc sau gã cầm theo bình rượu quý vào tìm hắn, ngồi đây ủ rũ chi bằng uống vài chung rượu, say rồi cũng sẽ bớt buồn phiền.
Cả hai ngồi vào bàn, thức ăn đã được mang lên đầy đủ, Lee Jinyoung rót hai chung rượu đầy. Khuôn mặt sầu thảm cạnh bên bất giác khiến gã tâm trạng theo. Thật lòng mà nói không chỉ mình hắn lo lắng cho em, gã cũng chẳng khác là bao. Nhưng tình thế hiện tại còn có thể làm gì.
"Bộ dạng ngươi trông rất khó coi đó."
"Ta không có tâm trạng, ngươi cứ uống một mình đi."
"Uống rượu mà không có người bầu bạn thì còn gì thú vị, ngươi không uống cũng chẳng sao, chi bằng cứ làm tượng ngồi cạnh nghe ta tâm sự là được."
Nói làm tượng hắn thật sự làm một bức tượng vô tri vô giác ngồi bất động cạnh gã. Lee Jinyoung thầm mắng hắn là kẻ vô vị. Kết quả phải mời cả Kwang hộ vệ vào cùng, trong khi cả hai xôn xao bàn luận về chiến sự sắp tới thì người nào đó tự mình nốc hết bình rượu, ngỡ ngàng nhìn hắn mở bình rượu kế tiếp, cũng may Kwang hộ vệ nhanh tay ngăn cản.
"Ngài đừng như vậy mà tướng quân, thiếu gia sẽ rất lo lắng cho ngài."
Họ Lee giúp y ngăn cản tên điên có ý nốc sạch bình rượu còn lại, suýt chút đánh người vì tức giận. Cứ tưởng đang vật lộn với một con trâu rừng, sức lực không hơn kém nhau là bao vậy mà gã lại bị hắn đẩy ngã sõng soài trên đất.
"Ngươi điên rồi phải không Kim Taehyung, nỡ đẩy ta ngã như vậy sao?"
"Lee tướng quân, lời này có hơi không phù hợp cho lắm, thần cứ tưởng ngài đang nũng nịu với tướng quân đấy."
"V-vậy sao, để ta nói lại, ngươi tưởng ngươi say rồi thì ta không dám đánh ngươi sao."
Lần này xem ra hắn không để lọt vào tai điều gì nữa rồi. Đột nhiên đứng bật dậy làm gã giật thót người.
"Kwang hộ vệ, ba hôm nữa quay về kinh thành đưa Jungkook và mẫu thân đến đây, ta không thể để họ ở lại nơi nguy hiểm đó thêm giây phút nào."
"Thần tuân lệnh."
Như này cũng quá tùy hứng đi, nhưng hắn lo lắng cũng không thừa, thái hậu có thể ra tay bất cứ lúc nào, đi trước một bước vẫn tốt hơn.
_
Quân lính lục soát khắp phủ nhằm tìm ra tung tích tướng quân. Jungkook lo sợ nắm chặt góc áo, không biết tướng quân có an toàn hay không, nếu đúng như dự tính thì hắn đã được người của Lee Jinyoung hộ tống khỏi kinh thành.
Bỗng bụng em đau đớn dữ dội, vật vã chịu đựng cơn đau chờ đợi Eunbi ra ngoài tìm đại phu. Phải khó khăn lắm mới tìm được đại phu thường hay thăm khám cho người ở phủ tướng quân, hắn giờ đã là kẻ phạm phải trọng tội, không có bất kỳ vị đại phu nào muốn liên quan đến hắn. Lúc cô bé quay về liền nhìn thấy thiếu gia nằm ngất giữa khoảng sân rộng lớn.
Sau khi bắt mạch, đại y có chút kinh ngạc nhìn em, việc này trước nay vốn chưa từng xảy ra, ông hành nghề chữa bệnh đến nay đã ba mươi năm, chuyện nam nhân mang thai thật sự quá khó tin.
"Thiếu gia, dạo gần đây người có hay mệt mỏi không, hoặc cảm thấy muốn ăn gì đó chua chua chẳng hạn."
"Chua thì không có, nhưng ta ăn cay hơn thường ngày rất nhiều, như vậy có phải kỳ lạ lắm không?"
"Không lạ đâu ạ, người có thai rồi, giờ có lẽ không phải lúc nhưng ta vãn muốn chúc mừng người và tướng quân một câu."
Jungkook chưa hết ngỡ ngàng, ôm lấy bụng tròn mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Con của em và ngài, là bảo bối nhỏ của em và tướng quân, giá như ngài ở đây cùng em thì tốt biết mấy."
End chap 61
Chào bé bi của chị, chào mừng em đến với ba lớn và ba nhỏ😘🍼
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanfictionTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...