Chap 52: Dấu hiệu tốt

1.3K 96 10
                                    

Tâm trạng hắn tồi tệ hơn bao giờ hết, hướng mắt về bầu trời ảm đạm, sự thật đã được phơi bày vậy hắn nên làm gì đây, trực tiếp vạch mặt thái hậu trước hoàng thượng hay tự mình kết liễu bà ta.

"Phụ thân ơi, con nên làm thế nào đây?"

Jungkook lo hắn nghĩ nhiều mà lao lực, dù có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ ở bên hắn, chỉ mong hắn đừng vì thù hận mà đánh mất chính mình. Tất cả rồi sẽ quay về đúng vị trí vốn có, chẳng ai che dấu được sự thật cả đời.

Thời gian này bọn họ tạm thời ở lại nhà Choi công công để tiện bàn việc, thái hậu có lẽ đã biết chuyện bọn họ đến Kangshin tìm ông, chắc chắn bà ta sẽ cho người đến đây thủ tiêu công công, bọn họ ở lại cũng xem như bảo vệ tính mạng ông.

Bàn ăn tĩnh lặng đến đáng sợ, tướng quân không nói câu nào, những người còn lại cũng chẳng dám lên tiếng. Dường như không có tâm trạng dùng bữa, hắn chỉ ăn một ít rồi rời đi, Jungkook lặng lẽ chạy theo với hy vọng có thể san sẻ cùng hắn chút gì đó.

"Ngài làm sao vậy ạ?"

"Sao lại chạy theo ta, vào trong ăn thêm chút gì đi."

"Phu quân của em không ăn vậy em cũng sẽ không ăn."

Hai tiếng "phu quân" khiến tâm trạng hắn tốt lên trông thấy, quả là liều thuốc tốt của tướng quân. Những lúc khó khăn em luôn bên cạnh xoa dịu trái tim hắn, nếu không có em, hắn làm thế nào để vượt qua tất cả đây.

Tối đó mọi người tập trung ở gian nhà chính bàn bạc về kế hoạch sắp tới, hắn sẽ đưa Choi công công về kinh thành, có người làm chứng về vụ việc năm xưa thái hậu chắc chắn không thể chối cãi.

Cả chuyện vương vị, đã đến lúc mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó, thứ gì là của hắn thì mãi mãi sẽ là như vậy, hắn nhất định giành lại ngôi vị hoàng đế và đất nước này. Nếu đó là sự phó thác của tiên đế vậy hắn sẽ nhận lấy trọng trách này.

"Hoàng thượng chắc đã biết chuyện chúng ta đến tìm Choi công công, muốn tiến đánh vào hoàng cung e rằng không thể."

"Nhưng ba đội quân của huynh vốn tinh nhuệ hơn bảy đội quân của hoàng thượng không phải sao."

"Có tinh nhuệ đến mấy cũng không đủ sức chống lại số lượng của bọn họ, hơn nữa bên cạnh hoàng thượng còn có gia tộc họ Yoo của đại hoàng tử, đệ nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao Jihan."

Hóa ra hắn lo lắng chuyện này, nếu thật sự phải nổi dậy lật đổ hoàng đế, dân chúng chắc chắn ủng hộ hắn đến cùng, bởi sự cai trị của hoàng thượng vô cùng độc đoán và tàn bạo, dấy nên biết bao sự căm phẫn trong lòng người dân.

"Nếu là chuyện đó thì ngươi không cần lo, số binh lính trong tay Im Minseok ta có thể sánh ngang với số binh của đại hoàng tử."

"Phải đó thất huynh, giờ thì huynh có thể an tâm dẫn binh tiến đánh vào thành rồi, nếu cần đệ sẽ mượn cả binh lính của Lee Jinyoung giúp huynh."

Thập nhị hoàng tử thật không thể chịu đựng được nữa, ngài phải trả thù thay cho phụ thân, cũng phải đòi lại công bằng cho mẫu thân. Thái hậu đã lấy đi của ngài quá nhiều, thề với trời đất, giữa thái hậu và Kim Jihan ngài chắc chắn phải có một người phải chết.

"Việc ta đang làm có giống một kẻ mưu phản hay không?"

"Huynh nói gì vậy chứ, huynh mới chính là hoàng đế, thái hậu đã cướp đi tất cả của huynh, hôm nay huynh không giành lại tất cả chính là có lỗi với phụ hoàng và Kisung."

"Jihan, ta biết đệ căm phẫn chuyện xưa, nhưng đừng để hận thù che mờ lí trí của đệ."

"Đệ xin nghe lời chỉ dạy của thất huynh."

Jungkook ở bên ngoài cửa ló đầu nhìn vào, hắn thấy vậy bèn đi đến nắm tay dẫn em vào trong.

"Sao thế?"

"Ngài không thấy đói sao ạ?"

Bĩu môi hờn dỗi khi hắn ngó lơ mình từ trưa đến giờ, bàn chính sự không màng đến bất cứ chuyện gì, em cất công nấu bữa ăn thịnh soạn vậy mà chẳng ai quan tâm, đã vậy em sẽ ăn hết không chừa bất cứ thứ gì, lỡ như có đói em cũng sẽ mặc kệ mấy người các người.

Thấy em quay lưng bỏ đi, hắn ngỡ ngàng nhìn theo, vội ra hiệu cho những người còn lại ra ngoài dùng bữa kẻo Jungkook thật sự giận hắn.

Bàn ăn tràn ngập món ăn bắt mắt, nhưng sao món nào cũng đầy ớt vậy chứ, chỉ nhìn thôi đã thấy cay rát lưỡi rồi.

Trong khi thiếu gia ăn vô cùng ngon miệng thì tất cả mọi người bị vị cay nồng của ớt làm cho ho sặc sụa, lau vội mồ hôi lấm tấm trên trán, nếu thất sự ăn hết tất cả có lẽ phải nhờ Choi công công thăm khám giúp.

"Ngài bị làm sao vậy ạ?"

"Thức ăn có chút cay, ta biết em có thể ăn cay nhưng không ngờ lại cay đến vậy."

"Cay gì đâu chứ, em còn định cho thêm ớt nữa đấy."

Nếu thật sự cho thêm ớt có lẽ ở đây sẽ xảy ra án mạng cũng nên.

Choi công công chú ý quan sát vẻ mặt hài lòng của em khi húp bát canh gà, ban nãy ông có nếm thử qua, cay đến mức không nếm ra mùi vị gì, vậy mà em lại ăn ngon miệng như vậy.

Tướng quân thấy ông trầm ngâm nhìn em liền lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Phu quân nhỏ của ngài khiến thần nhớ đến một câu nói của người xưa."

"Là câu gì vậy, ta có thể biết không?"

"Tiếc rằng thần không nhớ rõ câu nói ấy là gì, chỉ nhớ man mán thôi."

Làm sao ông không nhớ câu nói của người xưa.

Ăn chua sinh con trai.

Ăn cay sinh con gái.




En chap 52

Í hí hí☺




mith💜


Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ