Đêm nay hoàng thượng sẽ ở lại cung, công công từ sớm đã đến truyền lại ý chỉ để nàng chuẩn bị chu đáo, kết quả nàng còn chẳng màng liếc nhìn dù chỉ một cái. Cho đến khi công công rời đi nàng vẫn thản nhiên nhìn ra bầu trời tuyết phủ trắng xóa, hai mắt bỗng chốc cay cay, từ khóe mắt tuôn rơi vài giọt lệ.
Vì sao cứ phải hành hạ nhau như thế, hoàng thượng là muốn dồn nàng vào chân tường, người thật sự chẳng quan tâm đến cảm xúc của nàng dù chỉ một chút. Người yêu nàng nhưng lại không biết phải yêu thế nào cho đúng, cưỡng ép bắt nàng ở lại bên cạnh chính là cách yêu của người sao, chỉ khiến mọi chuyện không còn đường cứu vãn.
Han quý phi biết chuyện liền đến cung thăm nàng, vẫn là mùi trầm hương quen thuộc, hoàng hậu chăm chú nhìn vào bức họa của nàng và hoàng thượng, thẳng tay xé rách thành hai nửa, mỗi người ở một nửa bức họa. Quý phi không khỏi ngỡ ngàng bởi hành động ấy, hoàng hậu trước nay rất coi trọng phép tắc, chuyện nàng vừa làm chính là phạm tội bất kính, để hoàng thượng biết chuyện e rằng người sẽ nổi trận lôi đình.
"Tham kiến hoàng hậu nương nương."
"Là muội."
Vẫn còn người đến thỉnh an dù biết nàng rơi vào hoàn cảnh này hay sao. Trong cung từ khi nào xuất hiện tin đồn hoàng hậu thất sủng vì có tư tình với thị vệ thân cận của hoàng thượng, ngôi vị hoàng hậu xem ra không giữ vững được nữa. Muốn phế cứ phế, nàng vốn không cần vương vị cao quý, kẻ nào muốn có cứ việc giành lấy.
"Tỷ vẫn ổn chứ?"
"Chưa bao giờ ta cảm thấy tồi tệ đến mức này, phải làm sao đây, ta cảm giác bản thân sắp không chịu đựng thêm được nữa."
"Ta hiểu rõ cảm giác của tỷ, nhưng tỷ vẫn còn hoàng thượng bên cạnh không phải sao, người rất yêu tỷ, vì yêu nên mới giữ tỷ lại bên cạnh."
Đến người ngoài như cô còn cảm nhận được tình yêu ấy chẳng lẽ hoàng hậu lại không có chút cảm giác gì. Hoàng thượng yêu nàng hơn bất cứ ai, xem nàng như tâm can mà ra sức bảo vệ, nếu không yêu vì sao năm lần bảy lượt bỏ qua tất cả tội lỗi của nàng.
"Heena à...hoàng thượng sau này nhờ muội chăm sóc, ta có thể tin tưởng muội đúng không?"
"Tỷ nói vậy là có ý gì?"
Nàng chẳng đáp lại câu hỏi ấy, bất giác đưa mắt về phía bầu trời rộng lớn. Mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên.
...
Quay lưng với người cạnh bên, nàng không muốn đối mặt với người, điều đó thật sự quá khó khăn.
Khẽ siết chặt thân ảnh nhỏ vào lòng, hoàng hậu không tỏ ra kháng cự trước hành động đó.
"Nếu ta chết đi nàng đau lòng không?"
Khoảnh khắc nhắc đến cái chết với người thương không biết người có bao nhiêu tuyệt vọng. Trận chiến sắp tới là trận chiến quyết định, giữa người và tướng quân chỉ một người sống sót, bởi ngôi vị hoàng đế chỉ có một.
Tiếc rằng hoàng hậu không đáp trả lời người, bởi chính nàng cũng chẳng biết bản thân phải đối mặt với ngày tháng sau này thế nào, nàng thậm chí không có một lý do để tồn tại.
"Ta yêu nàng."
"Tình yêu của người khiến ta thấy sợ hãi."
"Nhưng đó vẫn là tình yêu."
An ổn chìm vào giấc ngủ, vòng tay vẫn siết chặt không buông, khuôn mặt nam nhân thoáng hiện vẻ bi thương.
"Cho ta được bên nàng thêm vài giây phút, bởi ta không biết bản thân sẽ bỏ mạng lúc nào, có thể một ngày nào đó hai ta sẽ vĩnh viễn chia xa."
_
Lão công công già nua hớt hải báo tin cấp bách. Tướng quân cùng đội quân của hắn đã tiến về khu rừng phía tây, chẳng mấy chốc sẽ đến được kinh thành.
"Cho quân canh giữ cổng thành kéo dài thời gian."
Vốn nghĩ đám quân lính sẽ giữ chân hắn lâu thêm một chút, nào ngờ đội quân của Lee Jinyoung hung hãn phá vỡ cổng thành thuận lợi đưa quân tiến sâu vào kinh thành.
Hoàng thượng cùng đội quân của mình tiến về phía hắn, đắc ý nhìn vào số quân ít ỏi của đối thủ, Kim tướng quân không nắm trong tay ba đội quân cũng chỉ là một tên vô dụng. Giờ thì mười đội quân đều nằm trong sự kiểm soát của người, hôm nsy chính là ngày tàn của Kim Taehyung.
"Đây là đội quân ngươi mang đến để chiến đấu với ta sao, đúng là không biết lượng sức, các ngươi tốt nhất nên đầu hàng trước khi bại trận."
"Ngươi sai rồi, ngay từ đầu đã là của ta thì mãi mãi vẫn là của ta."
Sau cái gật đầu của hắn, ba đội quân không chậm trễ tiến về phía hắn, thế trận phút chốc có sự thay đổi lớn.
"Các ngươi..."
"Bọn ta cả đời hết lòng vì tướng quân, có chết cũng phải chết vì ngài, người như ngươi căn bản không xứng."
Đừng nghĩ chỉ bản thân mới biết dụng mưu kế. Hoàng thượng đã bày mưu mua chuộc đội quân của hắn vậy hắn sẽ để tất cả diễn một màn kịch cùng người. Giáp lưng chiến đấu cùng nhau chẳng biết đã bao nhiêu trận, chút mưu kế nhỏ sao có thể chia cắt hắn và quân lính của mình, thái hậu dường như đã quá coi thường người của hắn, chính hành động đó sẽ khiến bà ta phải trả cái giá đắt.
"Ngươi tâm cơ ta sẽ còn tâm cơ hơn cả ngươi."
End chap 70
Òi oi tướng quân ơi, bẻ cổ nó cho em😠
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanfictionTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...