Chỉ cách xa vài ngày nhưng với hắn là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Đến hiện tại hắn vẫn không tin mình đang ôm người thương trong lòng. Jungkook khóc nấc lên trên bờ vai hắn, thời gian qua em chịu đựng tất cả cũng chỉ chờ đến ngày được gặp lại hắn, nay đã như ý nguyện, em xem như có thể buông bỏ lo âu trong lòng.
Thái phi không nỡ cắt ngang bọn họ, chuyện xảy ra Jungkook cũng chịu khổ không kém con trai người là bao. Đứa nhỏ trong sáng nay phải thay tướng quân chăm lo cho vương phủ, đặc biệt là sau khi hắn bị thái hậu phán tội mưu phản, cuộc sống của em càng trở nên hỗn loạn hơn.
Cả hai dìu người vào trong nghỉ ngơi, thái phi vốn có bệnh trong người, vất vả mấy ngày trời để đến được đây nên bệnh tình càng thêm trầm trọng. Đỡ người ngã lưng xuống giường, xoa xoa bàn tay lạnh cóng. Lẽ ra mẫu thân phải được sống yên bình nơi hoàng cung chứ không phải bôn ba khắp nơi cùng hắn thế này, là hắn có lỗi khi kéo tất cả mọi người vào việc này.
"Con trai, con ốm đi nhiều quá."
"Việc luyện tập cùng binh lính có chút vất vả nên nhi thần chẳng mấy quan tâm đến việc ăn uống, mẫu thân đừng quá lo lắng, thể lực của nhi thần rất tốt, sẽ không sao đâu mà."
Hắn lúc nào cũng hiếu thảo như vậy, bản thân có khổ cực cách mấy cũng chẳng than phiền lấy nửa lời, bởi hắn sợ mẫu thân sẽ lo lắng, cũng sợ người vì chuyện này mà buồn lòng.
Kéo cao tấm chăn giữ ấm giúp thái phi, rõ ràng là nói muốn người nghỉ ngơi, kết quả luyên thuyên cả buổi khiến người chẳng tài nào nghỉ ngơi được.
Jungkook bên này ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ hắn quay về. Mọi thứ ở nơi này không quá xa xỉ như ở vương phủ, dù vậy em vẫn cảm nhận được sự ấm áp bên trong mỗi món đồ, Lee Jinyoung luôn tỏ ra đối đầu nhưng thực chất gã vẫn luôn quan tâm đến hắn.
Nghĩ rằng hắn vẫn chưa về ngay, em đi đến cái bàn to to ở kia ngó qua thử, đó là nơi hắn thường bàn chính sự cùng mọi người. Thấy một nửa bức họa đặt ngay ngắn trên bàn, dù chỉ là bức họa rách nát nhưng tướng quân lại vô cùng trân trọng, cất giữ bên mình không khác gì báu vật.
Lấy nửa còn lại đặt xuống bàn, cũng như hắn, em xem bức họa không khác gì bùa hộ mệnh. Mải mê tìm cách dán chúng lại với nhau, Jungkook không để ý đến người từng bước tiến lại gần mình, bất ngờ khi hắn ôm lấy từ phía sau.
"Có cố gắng cũng chẳng thể khiến nó quay lại như ban đầu được."
"Không thử làm sao biết được chứ."
Có thể dán lại thì đã sao, nó vẫn là một bức họa không trọn vẹn, chi bằng hắn cho người họa lại một bức khác.
"Nhưng em vẫn rất thích bức họa này, chẳng biết vì sao nữa."
Có lẽ là vì nó đã bên em những ngày cả hai chia xa, mỗi lúc nhìn vào khuôn mặt anh tuấn trên bức họa, nỗi nhớ nhung trong lòng phần nào được xoa dịu.
Dường như bản thân đã quên mất điều gì đó, là chuyện vô cùng quan trọng mà em rất mong được gặp mặt để nói cho hắn biết. Nhìn xuống bàn tay đặt ngay bụng mình, em lúc này mới nhớ ra chuyện muốn nói.
"Tướng quân, ngài...ngài có thích trẻ con không?"
"Đương nhiên là thích, nhưng sao em lại hỏi vậy?"
"Nếu chúng ta có một đứa con chắc sẽ vui lắm, ngài nói có đúng không?"
Cách nói vòng vo này không giống Jeon Jungkook mà hắn quen biết, em trước nay nghĩ gì nói đó, sao hôm nay lại úp mở để hắn phải đoán vậy chứ.
"Ta biết em có chuyện muốn nói, là chuyện gì vậy?"
"Chuyện là...chuyện là em, em đã có..."
Lời chưa nói hết, Kwang hộ vệ từ đâu xông vào bên trong cắt ngang lời em định nói. Y cũng không muốn làm phiền hắn và em, nhưng chuyện này thật sự gấp gáp, không thể chờ đợi thêm nữa.
"Chuyện gì?"
"Bẩm tướng quân, Song Jihwa đại nhân vừa cho người mang thư đến, còn căn dặn ngài phải đoc ngay."
"Ngươi lui ra trước đi, ta sẽ đến ngay."
Song Jihwa trước nay hiếm khi gửi thư cho hắn, nay gã cho người mang đến còn căn dặn phải đọc ngay, chắc chắn đã xảy chuyện gì đó. Jungkook nhìn theo bóng lưng rời đi, thở dài buồn bã, xem ra vẫn chưa phải lúc để nói hắn biết tin vui này.
Lee Jinyoung sớm đã xuất hiện vì lá thư vừa gửi đến. Quan sát nét mặt tướng quân, càng đọc nét mặt càng hiện rõ vẻ giận dữ, không quá khó để đoán kinh thành đang xảy ra chuyện, có lẽ chuyện này liên quan đến ba đội quân của hắn.
"Trong thư nói gì?"
"Ba đội quân...phản bội ta mà về phe thái hậu."
"Lũ khốn kiếp, chúng cũng không nhớ lại xem là ai xông pha cùng chúng suốt bao nhiêu năm nay, chút lợi ích thái hậu đưa ra có là gì chứ."
Hắn có thể không nói nhưng Lee Jinyoung này nhất định phải nói, lẽ ra ngay từ đầu nên đưa ba đội quân theo cùng, như vậy thái hậu sẽ không có cơ hội giở trò.
"Ngươi cũng đừng lo lắng, quân lính ở thảo nguyên tuy không đông bằng ba đội quân của ngươi nhưng sức khỏe phi thường, trăm trận trăm thắng, vả lại chúng ta vẫn còn sự trợ giúp của Im Minseok, hắn có nói vài ngày nữa sẽ cho quân đến."
"Ta chưa từng sợ bất cứ chuyện gì, hôm nay dù ta chỉ có một mình ta vẫn sẽ giết chết thái hậu rửa thù."
End chap 63
Bùn quá hà😥😔😭
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
ФанфикTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...