Chap 2: Thiếu gia

3.1K 200 15
                                    

"Thiếu gia, người đâu rồi, thiếu gia à."

"Eunbi, Eunbi à, em qua đây."

Nha hoàn lon ton chạy về phía thiếu gia nhỏ đang nấp dưới gầm giường. Thiếu gia nhà cô cũng thật là, trốn ở đâu không trốn lại trốn dưới gầm giường, làm cô chạy quanh nhà kiếm từ trưa đến giờ.

"Sao người lại nấp ở đây, mau ra ngoài đi ạ."

"Ta không ra đâu, trừ khi phụ thân bảo người tên Lee Jinyoung kia về."

"Nhưng người ta đến hỏi cưới người mà, đâu thể đuổi về được."

Em chu môi bất mãn. Nha hoàn có khuyên cỡ nào cũng không chịu bước ra. Đến khi nghe thấy giọng nói khàn khàn càng lúc càng đến gần, thiếu niên lúc này mới chịu chui ra khỏi gầm giường.

"Con là đang làm loạn đúng không?"

"Phụ thân, con không gả cho người đó đâu, người có ép buộc con cũng vô dụng."

"Con biết năm nay con mấy tuổi rồi không mà con chưa chịu gả đi."

"Tóm lại con không gả."

Jeon thừa tướng thật đau đầu với đứa con trai này. Ông có tất cả năm người con, người đầu tiên là con trai, tiếp đến là ba cô con gái, cuối cùng là nhóc con vừa chui ra từ gầm giường này. Ai nói con lớn rồi thì không cần lo lắng nữa, theo ông thấy còn lo lắng nhiều hơn.

Bốn người con trước đều đã thành thân, chỉ riêng đứa con trai út này là không chịu gả đi, nói cái gì mà muốn ở cạnh chăm sóc phụ mẫu. Không cần hiếu thảo đến vậy đâu, chỉ cần đồng ý thành thân là ông đã mừng lắm rồi.

Ngày nào cũng có người đến hỏi cưới nhưng con trai út dường như chẳng để vào mắt người nào. Nói về con trai ông ấy à, đã thông minh lại còn đáng yêu, ai gặp qua cũng yêu thích. Vì là con út trong nhà nên được mọi người cưng chiều hết mực, có lẽ vì vậy mà sinh ra cái tính bướng bỉnh.

"Con rốt cuộc không chịu người ta chỗ nào, đẹp trai, tài giỏi, gia thế tốt như vậy."

"Phụ thân muốn thì gả cho hắn đi, con không gả."

Nói về cái người hớn hở ngồi chờ ngoài kia, là con trai thủ lĩnh thảo nguyên vùng Yoseon, được hoàng thượng giao cho trọng trách giữ gìn bình yên vùng núi cao. Người này đã để mắt đến em từ lâu, ngỏ lời thành thân mấy lần nhưng đều bị em từ chối, dù vậy gã vẫn không bỏ cuộc, cách vài tháng lại đem lễ vật đến hỏi cưới với hy vọng em sẽ nhìn thấy tấm chân tình của mình.

"Con là đang chờ thập nhị hoàng tử đến hỏi cưới đúng không?"

"Phụ...phụ thân nói gì con không hiểu."

"Ta thật tức chết với con, bỏ qua bao nhiêu người tốt chỉ vì cậu ta, có đáng không chứ?"

"Đáng ạ, chỉ cần là huynh ấy, bao lâu con cũng chờ."

"Đứa trẻ ngốc, con không đồng ý thì thôi vậy, để ta ra ngoài từ chối người ta."

Nha hoàn nhỏ đi đến phủi sạch vết bẩn trên y phục. Chạy đi rót vội cốc trà, lúc quay lại liền bắt gặp thiếu gia ngồi thơ thẩn nhìn ngọc bội trong tay. Đó là món quà thập nhị hoàng tử tặng cho thiếu gia. Cô theo thiếu gia từ năm bốn tuổi, đến nay đã bước sang tuổi mười sáu, thiếu gia lớn hơn cô hai tuổi, lúc nào cũng đối đãi với cô như người trong gia đình.

Lúc nhỏ thiếu gia thường được phụ thân dẫn vào cung, chính tại nơi đó em vô tình gặp gỡ thập nhị hoàng tử, gặp gỡ thường xuyên nên tình cảm dần trở nên sâu đậm. Tiểu nha hoàn Eunbi vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của họ.

Chỉ là không ai ngờ, một quyết định của hoàng thượng đã thay đổi cuộc đời của hai con người.

Thừa tướng nhìn sang con trai nhỏ sau khi công công đọc thánh chỉ của hoàng thượng. Người muốn ban hôn cho con trai ông và Kim tướng quân, chuyện này hết sức vô lý, hoàng thượng là người thúc giục thập nhị hoàng tử mau chóng hỏi cưới Jungkook, hiện tại cũng chính người buộc Jungkook phải lấy người khác, người đó lại là anh trai mà thập nhị hoàng tử kính trọng nhất.

Em cúi đầu hành lễ, đợi khi công công đi khỏi mới dám để giọt nước mắt tuôn rơi. Người khác còn có thể từ chối, nhưng đây là hoàng thượng ban hôn, có muốn kháng chỉ cũng không được. Dù cho bản thân căm phẫn cũng không thể kêu than. Em biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận.

Vậy thập nhị hoàng tử của em thì sao? Ngài ấy đã biết tin hay chưa? Ngài ấy sẽ phản ứng thế nào? Em muốn gặp ngài ấy.

Mới trôi qua vài này mà phủ thừa tướng yên ắng đến lạ. Thiếu gia không còn cười nói như trước, cả ngày nhốt mình trong phòng, không ăn cũng chẳng uống.

Đôi lúc em muốn làm loạn lên đập phá hết mọi thứ trong phòng, nhưng như vậy thì được gì, người ban hôn là hoàng thượng, giờ em ở đây trút giận lên phụ thân và mẫu thân liệu có đáng.

Thà rằng em la hét làm loạn mọi người sẽ thấy yên tâm hơn, đằng này em cứ nằm trên giường khóc lóc cả ngày làm ai nấy vô cùng xót xa. Jeon Jungkook là con trai bảo bối của thừa tướng, ông xem em như viên minh châu mà nâng niu trên tay, yêu thương bao nhiêu cũng không thấy đủ. Em không ăn không uống mấy ngày liền, ông cảm thấy trái tim như bị ai đó cứa vào.

Bước đến cạnh giường dỗ dành vì không đành lòng nhìn thấy cảnh này thêm nữa.

"Con trai ngoan của ta, đừng khóc nữa, Kim tướng quân là người tốt, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho con."

"Phụ thân...hức...không có cách nào từ chối sao ạ?"

"Không thể, đó là mệnh lệnh của hoàng thượng, ta xin lỗi con."

"Con phải làm sao đây phụ thân...hức...người làm ơn giúp con với...trái tim con thật sự đau lắm phụ thân ơi."







End chap 2

Gáng vài chap nữa hết đau hà 😃







mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ