Chap 26: Lên cơn sốt

2.4K 120 12
                                    

Jungkook đột nhiên lên cơn sốt cao, làm hắn một phen hoảng loạn, lúc đại phu chưa đến, hắn cứ ngồi trên giường ôm chặt lấy em. Đại phu đến hắn mới chịu giao em cho ông ta thăm khám.

Ngoài cửa có tiếng ồn ào, Song Jihwa vừa sáng ra đã đến phủ hắn ầm ĩ, ung dung ngồi trên ghế thưởng thức bánh, nhấp ngụm trà xua tan cái lạnh ngoài kia. Ai không biết còn tưởng đây là nhà gã.

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Ta có lòng tốt đến đây xem ngươi có làm nên chuyện hay không, đừng để ta tốn công vô ích truyền kinh nghiệm cho ngươi."

Nhắc đến lại thấy phiền lòng, Jungkook từ sau chuyện đêm qua bỗng dưng sốt cao không rõ nguyên nhân, em cứ ôm bụng kêu đau, mất sức đến nỗi ngất đi. Là do hắn không biết kiềm chế nên hại em như nông nỗi này sao, nhưng hắn đã làm rất nhẹ nhàng rồi.

"Nghe gia nhân nói em ấy không khỏe, nói xem đêm qua ngươi làm gì người ta rồi."

Tướng quân mệt mỏi ngồi vào ghế, day day hai bên thái dương, dù đang rất mệt nhưng hắn không thể nghỉ ngơi, ít ra phải đợi đến khi Jungkook của hắn tỉnh lại.

"Ta đã rất nhẹ nhàng rồi, những gì ngươi dạy ta đều làm theo, chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

"Chỉ là có vài lúc không kiềm chế được nên ta có chút mạnh bạo với em ấy, ta thật sự không cố ý."

Phì cười sau câu trả lời trung thực vừa rồi, Song Jihwa cười nghiêng ngã, cười đến mức sắp ngã ra khỏi ghế. Gia nhân trố mắt nhìn người đàn ông kỳ lạ, có vẻ là chuyện rất buồn cười, nếu không sao lại ngoác cả miệng như vậy.

"Ngươi cũng quá ngốc đi, ta đã căn dặn rất kĩ rồi còn gì, thể chất người ta yếu ớt, còn ngươi thân thể to lớn khỏe mạnh không khác gì loài gấu, bảo sao người ta không phát sốt cho được."

Trông vẻ mặt xót xa người ta chưa kìa, cũng do ngươi sung sức quá còn gì, lúc trước cứ bảo ta suốt ngày chìm đắm trong dục vọng, ngươi hiện tại thì sao, lần đầu tiên đã tạo được chiến công lừng lẫy vậy rồi. Song Jihwa ta khinh.

Đặt lọ thuốc nhỏ vào tay hắn, loại này khác hoàn toàn với loại hôm qua, có lẽ Jungkook sẽ cần đến nó.

Cuối cùng thì người huynh đệ tốt của ta đã mất đi sự trong trắng, đến giờ gã vẫn không tin người lấy đi lần đầu của Kim Taehyung lại là Jeon Jungkook. Jeon thiếu gia quả thật cao tay, có thể sưởi ấm trái tim của tên tướng quân lạnh lùng này.

Đại phu đã thăm khám xong, chỉ nhìm vào căn phòng hỗn loạn cũng đủ biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Tướng quân cũng thật là, vết thương trên người chưa lành đã có thể hành Jeon thiếu gia đến sốt cao.

Hắn chờ bên ngoài đến mức sốt ruột, đi qua đi lại trước phòng chờ đại phu bước ra. Song Jihwa liếc mắt nhìn hắn, có ngồi yên được hay không đây, chóng mặt quá rồi đây này. Một lúc sau cánh cửa cũng mở ra, hắn vội đi nhanh đến chỗ đại phu hỏi về tình trạng của em.

"Em ấy không sao chứ?"

"Thiếu gia chỉ là mệt quá nên ngất đi, nghe nha hoàn của thiếu gia nói rằng ngài ấy đã không ăn uống gì kể từ khi nghe tin của ngài, có lẽ đó là lý do chính. Còn lý do phụ, thần biết hai người chia cách đã lâu mới được gặp lại nhau, nhưng người cũng không nên mạnh bạo như vậy đâu tướng quân, khi nãy thần có xem qua, trên người thiếu gia đều là dấu vết của người."

Họ Song vội che miệng vì sợ mình cười quá lớn. Kim tướng quân không chỉ mạnh mẽ trên chiến trường, ở trên giường cũng mạnh mẽ không kém.

Để Kwang hộ vệ tiễn đại phu. Bỏ mặc họ Song ngồi nhởn nhơ uống trà, hắn vội đi tìm phu quân nhỏ. Thấy gia nhân giúp em thay y phục, hắn lập tức ngăn cản, dù là nam nhân cũng không được, người của hắn chỉ mình hắn được nhìn mà thôi. Đuổi hết tất cả gia nhân ra ngoài, hắn giúp em thay y phục mới, đúng như lời đại phu nói, cả cơ thể không có nơi nào là không có dấu vết của hắn.

Thấy gia nhân hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, họ Song tò mò đi đến hỏi chuyện, ít nhiều có liên quan đến tên tướng quân kia.

"Có chuyện gì vậy, mặt mũi các ngươi hớt hải vậy là sao?"

"Là tướng quân bảo nô tài ra khỏi phòng ạ, lúc nãy nô tài định thay y phục giúp thiếu gia, đúng lúc tướng quân bước vào, ngài ấy lớn tiếng bảo không được cởi, sau đó lệnh cho nô tài ra ngoài."

"Các ngươi động vào vảy ngược của hắn rồi, Kim Taehyung có tính chiếm hữu rất cao, chỉ cần là người của hắn, một sợi tóc cũng không được chạm. Không biết không có tội, lần sau chú ý chút là được, mau xuống bếp nấu ít cháo cho thiếu gia nhà ngươi."

"Vâng ạ."

Vào trong căn dặn thêm một số thứ trước khi rời đi, cái tên này chẳng biết có ghi nhớ được lời nào không, mặc gã nói khan cả cổ, hắn cứ nắm lấy tay em không chịu thả ra.

"Nhớ cho em ấy ăn thanh đạm một chút, đừng ăn đồ cay nóng, sẽ không tốt cho sức khỏe, nhất là với người trải qua lần đầu lại gặp phải con bò như ngươi."

"Ta nhớ rồi, ngươi có thể về."

"Lúc cần thì nhỏ nhẹ, lúc hết tác dụng thì thẳng thừng đuổi đi, ngươi nhớ mặt ta đấy nhé, sẽ không có lần thứ hai ta giúp ngươi đâu."

Giận dỗi bỏ đi một nước, vậy mà vừa ra khỏi phòng đã len lén quay lại nhìn trộm cả hai qua khe cửa nhỏ. Gã thấy vui vì hắn có thể buông bỏ mối tình dang dở trước đây, nhớ lại ngày hắn khổ sở tìm đến gã rồi uống đến say mèm, có khuyên cách nào cũng vô ích.

"Huynh đệ tốt của ta lại yêu lần nữa rồi, lần này phải thật hạnh phúc nhé, ta không muốn ngươi đau khổ vì tình yêu thêm lần nào nữa...

...mỗi lần như vậy ngươi đều đến tìm ta, thật sự rất phiền."




End chap 26

Làm sao mà bé nhà em sốt vậy hả, trả lời đi tướng quân😒





mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ