Chap 11: Bắt cóc

1.8K 135 3
                                    

Hoàng thượng sắp có chuyến đi đến vùng thảo nguyên Yoseon, người muốn xem cuộc sống người dân ra sao.

Chỉ một chuyến đi nhỏ nhưng lại hoan phí rất nhiều ngân lượng, tướng quân rất nhanh đã biết chuyện, ngài lên tiếng khuyên ngăn nhưng hoàng thượng lại một mực làm theo ý mình.

Đoàn người với hơn năm mươi xe ngựa khiến người khác không khỏi trầm trồ, một số để chở người, số xe ngựa còn lại chở quần áo, lương thực và vàng bạc châu báu. Chính điều này đã vấy lên nỗi bất mãn trong lòng mọi người.

Tướng quân và thiếu gia cũng tham gia vào chuyến đi này. Jungkook lần đầu được đến thảo nguyên xinh đẹp, háo hức vén rèm nhìn ra cảnh vật bên đường, tướng quân bật cười bởi hành động đáng yêu ấy.

Mất hai ngày đêm mới đến được nơi, tay em cứ run cầm cập, chóp mũi đỏ ửng lên. Dù đã khoác rất nhiều áo nhưng vẫn không tránh khỏi cái lạnh cắt da. Hắn nắm lấy tay em, thổi ít hơi ấm vào lòng bàn tay, lặp đi lặp lại liên tục cuối cùng cũng khiến em ấm hơn một chút.

Kéo em ngồi sát vào người, kéo áo choàng của mình choàng qua vai em. Khoảng cách giữa đủ gần để hơi ấm của hắn bao phủ cơ thể nhỏ. Bàn tay nhỏ nằm trong bàn tay lớn, tướng quân chưa từng buông lỏng tay em, ngài vẫn luôn nắm chặt như vậy.

Người dân khắp các bản làng đón tiếp bọn họ vô cùng nồng nhiệt. Ngay khi hắn bước xuống, dân chúng đồng loạt quỳ rạp xuống đất hành lễ vì nghĩ hắn là hoàng thượng. Vì hoàng thượng chỉ mặc y phục bình thường, người dân trước nay chưa từng thấy mặt người. Họ nhìn vào tướng mạo anh dũng mà cho rằng hắn là hoàng thượng.

Để thể hiện sự khoan dung, hoàng thượng mỉm cười bước đến thay thế vị trí của hắn, không trách phạt mà còn tự tay đỡ từng người đứng dậy. Người bảo không bận tâm nhưng trong lòng vô cùng ganh ghét.

Đứng đầu thảo nguyên là Lee đại nhân, vị quan có đầy đủ tài đức, tiếc là ông sớm từ bỏ hư vinh chốn hoàng cung mà quay về quê nhà. Biết tin hoàng thượng đến, ông tự mình chuẩn bị mọi thứ vì sợ xảy ra sai sót. Lễ tiếp đón vô cùng long trọng, tất cả đồng loạt nâng ly mừng hoàng thượng đến với thảo nguyên.

Khoác trên người bộ y phục truyền thống của người dân vùng Yoseon. Tướng quân không ngừng tưởng tượng dáng vẻ xinh đẹp của em khi khoác trên người bộ y phục lộng lẫy. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía thiếu gia nhà mình, thật sự quá xinh đẹp rồi đấy phu quân nhỏ à.

Tay trong tay đến bữa tiệc đã diễn ra được một lúc, cảnh tượng ngọt ngào khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

Jungkook chỉ ăn vài món qua loa, em nghĩ mình không hợp với món ăn ở đây, đa số là thịt thú rừng được chế biến với vài loại gia vị đặc biệt, trông rất ngon nhưng mùi vị có hơi khó ăn. Tướng quân thấy em dừng đũa, liền nhận ra những món ăn này không làm thiếu gia nhà hắn vừa lòng.

Lee đại nhân mời rượu từng người, thấy ông sắp đi về phía này, hắn nhanh tay đổ hết rượu trong cốc em vào cốc của mình, thiếu gia nhà hắn tửu lượng không được cao, vẫn là nên để hắn uống thay.

Han quý phi dù ngồi ở xa vẫn luôn dõi theo hành động của hai người. Nàng có chút ganh tỵ, cũng có chút đau lòng. Lẽ ra người ngồi cạnh hắn phải là nàng, nhưng sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Trời mỗi lúc một tối. Lee đại nhân ra lệnh cho gia nhân đốt lửa sưởi ấm. Lẫn trong đám gia nhân ấy, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hắn không rời.

Điệu múa dưới trăng là phong tục có từ lâu đời ở nơi này, mỗi người tự mình thực hiện điệu múa, sau đó nói lên lời cầu nguyện trong lòng, thần linh trên cao sẽ minh chứng cho lời cầu nguyện ấy. Tướng quân nắm tay em đi vòng quanh ngọn lửa. Thành tâm nói ra lời cầu nguyện trước thần linh. Lee đại nhân nhìn hắn một lúc lâu, đây mới là bậc đế vương đích thực, ngày trước tiên đế vô cùng yêu thương thất hoàng tử, không lý do gì người lại để tứ hoàng tử lên ngôi, chuyện này rõ ràng có uẩn khúc.

Trở về sau bữa tiệc, tướng quân để em vào trong ủ ấm trước còn mình đi đến thì thầm to nhỏ gì đó với Eunbi. Lát sau cô bé mang theo một đĩa bánh ngọt, vừa hay là loại bánh em thích nhất. Vì hắn thấy có người lúc ở bữa tiệc không ăn được gì nên mới nhờ Eunbi chuẩn bị, hắn biết kiểu gì em cũng sẽ không quen với thức ăn ở đây nên bảo gia nhân làm ít bánh mang theo, nếu không sợ rằng em sẽ để bụng đói mà lên giường.

"Sao lại có bánh ở đây vậy ạ, lúc ở bữa tiệc em không hề nhìn thấy."

"Là ta bảo Eunbi mang theo, thức ăn ở đây vốn khó ăn, em không quen cũng chẳng có gì lạ."

"Tướng quân, người chu đáo thật đấy ạ."

Trong lúc em say sưa ăn bánh, hắn nhìn sang nô tỳ nhỏ rồi ra hiệu cho cô bé rót trà, ăn nhanh như vậy không khéo nghẹn.

"Ăn chậm thôi, ta có giành với em đâu chứ."

"Vâng ạ."

"Ta ngủ trước đây, có chút mệt rồi."

Viện cớ đi đường vất vả nên ngủ sớm, thật ra hắn muốn làm ấm giường trước để khi ngủ em sẽ không bị lạnh, nhân lúc không ai để ý, tướng quân lăn lăn vài vòng trên chăn bông lạnh lẽo, mất một lúc mới làm chúng ấm lên.

Jungkook cũng vừa lúc ăn xong. Nhẹ nhàng ngã lưng vì nghĩ hắn đã ngủ.

"Sao chăn ấm thế nhỉ?"

_


Hôm sau, tướng quân có việc nên rời đi từ sớm. Lúc em tỉnh giấc đã không thấy ngài bên cạnh. Thay bộ y phục khác tiện thể ra ngoài dạo chơi cùng nha hoàn nhỏ. Giữa thảo nguyên bao la, em như chú chim nhỏ tự do tự tại, hết hái hoa rồi lại bắt bướm, dáng vẻ có biết bao xinh đẹp.

Tiếng ngựa từ đâu phi đến làm giáng đoạn cuộc vui. Còn chưa kịp nhìn rõ người kia là ai, Jungkook bị gã kéo lên ngựa, người và ngựa cứ thế rời đi trước mắt Eunbi. Cô bé hoảng hốt quay về tìm tướng quân.

"Có chuyện gì mà ngươi lại đến đây tìm ta?"

"Tướng quân, cứu thiếu gia của nô tỳ với, thiếu gia bị kẻ lạ mặt bắt cóc rồi ạ."





End chap 11

Ai bắt thiếu gia của tui dọ 😡





mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ