"Thất huynhhhhh."
Tướng quân quay lưng về nơi âm thanh vừa phát ra, thiếu nữ nhỏ chạy đến ôm chầm lấy hắn, vui đến mức bật cười khúc khích. Hắn lúc nào cũng hứa sẽ đến thăm, kết quả chờ từ ngày này qua tháng nọ cũng chẳng thấy tâm hơi.
"Cẩn thận chút, muội thân là nữ nhi, đi đứng nhẹ nhàng chút được không."
"Không muốn, muội chính là như vậy đấy."
Thập tam công chúa từ nhỏ đã rất bám hắn, phụ thân mỗi ngày đều bận rộn triều chính, không mấy khi có thời gian chơi đùa cùng nàng, cũng chỉ có thất huynh và thập nhị huynh hằng ngày ở bên bầu bạn. Tiếc rằng cả hai đều không còn sống ở hoàng cung, muốn gặp mặt cũng không dễ dàng.
Trong khi thập tam công chúa mãi luyên thuyên về chuyện của bản thân, từ xa hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ tiến về phía họ, lúc bắt gặp ánh mắt hắn, nữ nhân hoảng sợ lùi người về sau toan bỏ chạy. Kim Taehyung hắn là ma hay sao mà ai gặp cũng trốn vậy chứ, Jungkook ngày trước gặp hắn cũng dùng cách ấy mà tránh mặt.
"Young Hee tỷ, sao vừa gặp đệ đã bỏ đi rồi, tỷ không định chào hỏi người đệ đệ này sao?"
"Tỷ...tỷ không có ý đó."
Ngũ tỷ của hắn từ nhỏ luôn sống khép mình như vậy, nàng ít khi trò chuyện cùng người khác, cũng chẳng muốn người khác bắt chuyện với mình. Bởi mẹ nàng ngày trước không nhận được nhiều sự sủng ái, nàng là kết quả của một đêm lầm lỡ giữa tiên đế và cung nữ, tiên đế sau đó đã cho mẫu thân nàng một chức vị để bù đắp lỗi lầm, người vẫn quan tâm đến mẫu thân, nhưng chỉ là trách nhiệm chứ không phải tình yêu.
Young Hee công chúa sinh ra đã yếu ớt, lại hay đau ốm liên miên, tiên đế thương con gái nhỏ tội nghiệp nên cho gọi rất nhiều thái y vào cung chữa trị, vất vả mấy ngày đêm cuối cùng cũng chữa khỏi cho công chúa. Năm nàng chín tuổi mẫu thân bệnh nặng qua đời, dù được phụ thân yêu thương nhưng bấy nhiêu cũng không thể lắp đầy nỗi nhớ mẫu thân. Không có gia tộc ở sau chống lưng, nàng chỉ biết chịu đựng ánh mắt của người khác sống qua ngày. Người ta nói nàng là đồ xui xẻo, trái với thập tam công chúa luôn mang lại may mắn.
Hắn biết tỷ tỷ tự ti nên lúc nào cũng là người bắt chuyện. Còn nhớ ngày ấy ngũ công chúa nấp ở một góc nhìn hắn, thập nhị hoàng tử và thập tam công chúa chơi đùa, hắn nhìn thấy nên nắm tay nàng chơi cùng bọn họ. Tiếng cười đùa làm tiên đế bên trong điện phân tâm, len lén nhìn qua khung cửa, vui mừng khi ngũ công chúa mỉm cười vui vẻ, con gái ngoan của người cuối cùng cũng chịu cười một cái rồi.
"Tỷ vẫn khỏe chứ?"
"Ta khỏe, đa tạ ý tốt của đệ."
Còn chưa nói quá ba câu ngũ công chúa liền viện lý do không khỏe mà quay về cung. Hắn không trách hay giận hờn gì cả, tỷ tỷ dường như cô độc nơi cung cấm, phụ mẫu đều không còn, đến một chỗ dựa an toàn còn không có, đừng nói tỷ ấy, đổi lại là hắn cũng sẽ sống khép mình như vậy.
"Tội nghiệp ngũ tỷ, tất cả là tại muội, đáng lý ra muội không nên đưa ra đề nghị đó."
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Hoàng thượng muốn gả muội cho Im Minseok, nhưng muội lại không thích hắn ta nên...nên mới nhờ tỷ ấy giúp muội, ban đầu muội còn nghĩ tỷ ấy sẽ không chấp nhận, ai ngờ tỷ ấy gật đầu mà không cần suy nghĩ."
"Kim Chung Ha, trước khi làm bất cứ chuyện gì muội có suy nghĩ không hả, tỷ ấy vốn hiền lành, gả cho tên họ Im đó thế nào cũng bị ức hiếp."
Chuyện xảy ra cô cũng cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng chuyện đã đi đến mức này, hoàng thượng đã đồng ý để ngũ công chúa thay cô gả đi, xem ra không còn cách nào giải quyết.
Âm thanh trong trẻo bất giác khiến hắn thay đổi sắc mặt. Hoàn toàn không nhìn ra hắn cùng người mặt mày cau có khi nãy là một. Jungkook vừa rời khỏi từ cung thái phi, em và người gần đây vô cùng ăn ý, cứ ở cạnh là có rất nhiều chuyện để nói với nhau, đến mức tướng quân dường như trở thành kẻ dư thừa trong câu chuyện của bọn họ.
"Ngài chờ em có lâu không ạ?"
"Không lâu."
Công chúa nhỏ mỉm cười quay mặt sang hướng khác cho hai người chút không gian riêng tư. Tướng quân hạ thấp người hôn lên gò má ửng hồng, vốn định hôn thêm đôi môi đỏ mọng nhưng em đã đoán trước được nên quay mặt đi tránh né cái hôn của hắn.
_
Nhìn trước nhìn sau cẩn thận mới dám bước đi, thập tam công chúa lén la lén lút không khác gì kẻ trộm, tất cả đều được tướng quân quan sát từ đầu đến cuối. Xe ngựa dừng ở một góc đường không dám đuổi theo vì sợ công chúa phát hiện. Đúng như lời thập nhị hoàng tử, thập tam công chúa đang giấu hắn chuyện gì đó, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cô thần thần bí bí như vậy, trước nay hắn luôn là người mà cô có thể kể hết mọi chuyện không phải sao.
Jungkook khó hiểu kể từ lúc hắn bám theo cô bé đến đây, huynh muội nhà này sao cứ làm ra vẻ bí mật như vậy.
Trước ngôi chùa rộng lớn, thập tam công chúa bắt chuyện với một nhà sư, ánh mắt và nụ cười đó của cô khiến hắn lo sợ, sợ rằng điều hắn đang nghĩ là thật. Nhà sư từ chối ý tốt của công chúa, lạnh lùng quay bước vào trong bỏ lại nàng thơ thẩn bên ngoài.
Cỗ xe ngựa bên đường cùng lúc rời đi, xem ra điều hắn và thập nhị hoàng từ nghi ngờ là thật, nhưng sao lại là một nhà sư, vốn biết là điều không thể vậy sao vẫn cứ cố chấp không buông.
"Chung Ha à, trên đời này vốn rất nhiều nam nhân, vì sao cứ phải là người đó chứ."
End chap 31
Đọc hết fic mới biết gia phả nhà tướng quân nó rắc rối cỡ nào, tui viết mà tui rối hông nhớ ai là ai😭
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanficTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...