Chap 9: Về thăm nhà

2.1K 141 3
                                    

Thanh kiếm vun vút chém từng nhát vào không khí. Tướng quân miệt mài luyện kiếm, mồ hôi ướt đẫm cả trán, tay cũng xuất hiện vài vết thương nhỏ. Không để ý bóng dáng nhỏ đứng một góc vườn nhìn trộm mình. Jungkook rất thích kiếm thuật, tiếc là lúc nhỏ em hay đau ốm nên phần lớn thời gian đều nằm trên giường bệnh, nghĩ lại vẫn thấy tiếc nuối.

Chợt tướng quân dừng kiếm, bước về phía em đang đứng với vẻ mặt yêu chiều. Jungkook vô thức lùi về sau, tướng quân khó hiểu bước tới một bước, người bước người lùi đến khi lưng em chạm vào bức tường lạnh giá phía sau. Hắn chống một tay lên tường, hai gò má như sắp chạm vào nhau, tướng quân trầm giọng lên tiếng.

"Em sợ ta sao?"

"Không có ạ, em không có sợ ngài, em thích ngài lắm."

"Thích ta?"

"Ý em là...là không có sợ ấy ạ, tướng quân rất tốt bụng và dịu dàng, ngài còn có chút...đáng yêu nữa."

Lúng túng giải thích câu nói vừa rồi, nhưng có vẻ tướng quân cứ muốn biến nó sang một nghĩa khác, ngài là không chịu hiểu lời giải thích của em. Bĩu môi giận dỗi tướng quân, từ ngày em về phủ đến nay phải chịu bao nhiêu ấm ức, nghĩ thử mà xem, hôm nào cũng bị trêu đến phát khóc hỏi có ấm ức hay không.

Kwang hộ vệ mang theo tin tốt vào báo với tướng quân. Vùng đất phía nam Doshik lúc trước bọn họ từng đóng quân nay đã có cuộc sống hưng thịnh. Đến cả vùng hưng thịnh như Doshik còn có bá tánh lầm than, thử hỏi những nơi khác sẽ còn khốn khổ ra sao. Còn nhớ lần đầu hắn đến đó, bá tánh đói khổ lầm than, dịch bệnh hoành hành triền miên, vậy mà tấu sớ gửi về hằng năm không thấy nhắc đến việc này, ngân sách dùng cho việc mua lương thực và thuốc men nhiều vô kể, hắn chắc chắn tên Yang đại nhân đã tham ô số tiền đó mà bỏ mặt bá tánh.

Sau khi điều tra và bẩm báo với tiên đế, cũng là hoàng thượng lúc bấy giờ, người đã cắt chức đồng thời cho chém đầu tên quan vô lại ấy trước mặt toàn thể dân chúng, đó cũng là lời nhắc nhở đến những người khác. Kim Taehyung không biết việc làm của mình đã đẩy bản thân vào cuộc tranh đấu ác liệt sau này. Yang đại nhân là đệ đệ của hoàng hậu, việc ông ta làm đều có hoàng hậu bao che, vậy nên người khác có biết cũng chẳng dám bẩm báo hoàng thượng, bọn họ lo sợ sẽ đắc tội với hoàng hậu, như vậy chẳng phải khó sống rồi sao.

Nhưng Kim Taehyung hắn thì khác, hắn không sợ quyền lực của hoàng hậu, chỉ sợ bá tánh không được ấm no hạnh phúc, hắn thân là thất hoàng tử, sao có thể để con dân của mình chết dần chết mòn dưới sự toan tính của kẻ khác.

Bằng sự chính trực và nhân hậu, tướng quân đã cứu giúp biết bao người dân, trong mắt họ khi ấy ngài chính là một vị thánh nhân. Tin tức lan khắp thành, người dân càng thêm yêu quý và kính trọng tướng quân, nếu ngài có thể trở thành hoàng đế thì tương lai của dân chúng sẽ càng tươi sáng. Hoàng thượng rất vui khi con trai được bá tánh yêu quý, không uổng công người dạy dỗ hắn, xem ra ngôi vị hoàng đế đã được xác định. Chính điều ấy đã khiến hoàng hậu càng thêm căm ghét tướng quân và mẫu thân của hắn.

Cũng đã bốn năm trôi qua, bá tánh giờ đã ấm no, chỉ tiếc là tiên đế không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Hắn rất nhớ phụ thân, nhớ giọng nói lúc người dạy hắn đọc sách, nhớ bàn tay chai sần lúc người cầm tay chỉ hắn luyện kiếm, giá như thời gian có thể trôi chậm một chút để hắn được làm cậu bé năm tuổi ngày ấy, ngày ngày quấn quít bên phụ mẫu.

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ