Chap 8: Vết mực loang

2K 145 9
                                    

Sự cảm thán hiện rõ trên mặt tất cả gia nhân trong phủ. Nói chính xác là cảm thán bức họa của thiếu gia, Eunbi ngồi cứng đờ như tượng gỗ, bởi thiếu gia đang họa tranh cho cô bé, không ngồi yên bức họa sẽ không đẹp. Nét vẽ vô cùng thanh thoát, đến Eunbi còn không tin mình đẹp như vậy.

Jungkook biết họa tranh là nhờ thập nhị hoàng tử chỉ dạy. Cả hai trưởng thành cùng nhau, ngài ấy là một người quan trọng trong cuộc đời em, mãi mãi em sẽ không quên những ân tình của ngài. Eunbi thấy em không vui, cô bé biết em đang nhớ đến ai, thiếu gia đã từng họa rất nhiều tranh, phần lớn trong số đó đều là thập nhị hoàng tử, bởi ngài ấy là người vô cùng quan trọng với em.

Nghĩ về chuyện xưa, vô tình để vết mực loang ra cả bức họa. Hốt hoảng lau vội đi, càng lau vết mực lại càng loang, kết quả phải bỏ đi bức họa. Cũng đã rất lâu em không nghe bất cứ thông tin gì về thập nhị hoàng tử, ngài ấy có sống tốt hay không, em mong ngài sẽ không ôm khư khư tổn thương vào lòng.

Dạo một vòng quanh phủ, hôm nay không khí nhộn nhịp quá, vì lát nữa tướng quân sẽ đưa một vài người bạn về cùng, phải chuẩn bị thật tươm tất để không làm ngài mất mặt. Xem ra bọn họ không phải đến thăm tướng quân mà là đến để gặp mặt tân lang của tướng quân.

"Thiếu gia, người mau vào thay y phục đi ạ."

Em nhất thời chưa phản ứng kịp nên bị Eunbi nắm tay kéo đi. Thay y phục chứ chẳng biết vì sao phải làm vậy. Nha hoàn nhỏ chờ bên ngoài cửa, hai mắt sáng như sao trời khi thiếu gia xuất hiện, em nhẹ nhàng uyển chuyển trong bộ y phục màu trắng, nếu nói không ngoa thì thiếu gia nhà Eunbi chính là tiên tử.

"Eunbi này, sao ta lại phải thay y phục?"

"Vì bạn của tướng quân sắp đến mà, người phải thật xinh đẹp để tiếp đón bọn họ chứ."

"Chẳng ai nhìn đến ta đâu, ta xấu xí như vậy mà."

"Ai dám nói em xấu, ta lập tức cắt lưỡi tên đó ngay."

Tiếng bước chân đến gần, âm thanh dừng lại phía sau lưng. Kim Taehyung xoay người em đối diện với mình, ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới, quả thật xinh đẹp hơn người. Nắm tay đưa em đến gian nhà chính, mọi người đều đang chờ ở đó.

"Không cần sợ, ta ở bên cạnh em."

"Em đâu có sợ."

"Vậy tay ai đang run cầm cập trong tay ta thế kia?"

Biết người ta sợ mà cứ trêu. Em không thèm cãi nhau với hắn, vì có lần nào cãi thắng đâu chứ.

Gian nhà chính nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày, ai nấy đều hướng mắt ra cửa chờ đợi Jeon thiếu gia xinh đẹp trong truyền thuyết. Không phụ sự mong đợi, Jungkook đến, mọi thứ xung quanh như bừng sáng. Toàn là những cặp mắt ngưỡng mộ, có người há hốc mồm vì em còn đẹp hơn tưởng tượng.

"Đây là Jeon Jungkook, chắc mọi người đều đã biết em ấy."

"Đương nhiên biết chứ, phu quân nhỏ của tướng quân nổi tiếng khắp kinh thành mà."

"Phải phải, ta còn nghe nói thiếu gia đây vô cùng tài giỏi, cầm kỳ thi họa đều tinh thông."

"Thật ngưỡng mộ ngài quá đó tướng quân."

Jungkook nấp sau lưng hắn, nắm chặt y phục của phu quân. Em trước nay không mấy khi gặp mặt người lạ, đột ngột có nhiều người lạ trong nhà như vậy bảo em không sợ sao được.

Song đại nhân mời em chung rượu. Ngày nhỏ hắn và gã thường đánh nhau đến sức đầu mẻ trán, từng thề không đội trời chung, vậy mà hiện tại lại là tri kỉ của nhau. Đừng hiểu lầm, chỉ là bạn tốt của nhau thôi.

"Thiếu gia đẹp như vậy bảo sao Kim tướng quân gần đây không hay ra ngoài gặp bọn ta nữa, là ta thì ta cũng ở lì trong phủ không đi."

"Ngài nói quá rồi ạ."

"Không quá đâu, ta chưa từng gặp ai xinh đẹp như thiếu gia."

Tướng quân không nhịn được mà liếc nhìn, vô tình để Song đại nhân bắt gặp ánh mắt như ăn tươi nuốt sống ấy. Xem kìa, vẻ mặt đó không phải là ghen rồi đấy chứ, tướng quân ghen sao, hóa ra Kim Taehyung cũng biết ghen, còn tưởng là đá cuội vô tri.

"Ngươi khen đủ rồi đó."

"Đủ thế nào được, người như thiếu gia đây có dành một ngày cũng không khen đủ."

"Im miệng lại đi, đau cả đầu."

Buổi gặp mặt suôn sẻ trôi qua. Trước khi ra về Song đại nhân còn gửi tặng hắn một tập tranh vẽ. Rời đi với nụ cười gian xảo, Kim Taehyung nổi tiếng nghiêm túc, nhìn thấy mấy bức tranh đó thế nào cũng nổi điên lên cho xem.

Tối đó hắn lại đến tìm em, nhìn thấy thân ảnh nhỏ ngồi chăm chú trước tờ giấy trắng, nhưng không phải trắng hoàn toàn, bước đến gần hắn mới nhận ra trên tờ giấy là khuôn mặt quen thuộc, người đó là hắn không phải sao.

Jungkook nhắm mắt, khuôn mặt tướng quân hiện lên trong tâm trí, cứ vậy em vẽ tiếp bức họa theo trí nhớ của mình. Người thật đang ở cạnh bên sao không nhìn mà phải khổ cực như vậy.

"Nhìn người thật mà vẽ này."

"Sao ngài không nghỉ ngơi mà đến đây?"

"Thấy nhớ nên đến."

Jungkook cúi đầu tiếp tục vẽ, ngại đến mức chẳng dám nhìn hắn một cái. Bức họa rất nhanh đã hoàn thành, chỉ là hắn cứ nhìn chằm chằm làm em không tài nào tập trung. Với cả câu nói vừa rồi, tướng quân nhớ ai thế, là nhớ em sao.

"Đẹp chứ ạ?"

"Rất đẹp."

"Vậy ngài mang theo cái gì thế, em thấy ngài cầm trên tay mãi."

"Là tập tranh của họ Song, nói là tranh gì đó rất đẹp, muốn tặng ta làm quà."

"Ngài cho em xem được không?"

Đương nhiên hắn đồng ý, có bao giờ hắn từ chối em điều gì đâu chứ. Trong lúc tướng quân xem bức họa, Jungkook mở tập tranh ra xem, sắc mặt em vô cùng khó coi, hoảng hốt đóng vội lại rồi đẩy ra xa.

"Sao thế, tranh không đẹp?"

"Nó...nó...em xin phép vào nghỉ trước đây, ngài từ từ thưởng thức tranh."

Khó hiểu vì hành động của em, hắn tò mò mở thử tập tranh.

"Song Jihwa, ngươi điên rồi có đúng không, chết tiệt mà."

Jungkook có vì vậy mà hiểu lầm hắn không đây.

"Jungkook, em nghe ta nói đã, không phải như em nghĩ đâu, ta không có xem mấy loại tranh này."

Song Jihwa nổi tiếng háo sắc, lâu nay nghe tiếng gã có sở thích biến thái không giống ai, giờ hắn mới tận mắt chứng kiến. Loại tranh như xuân cung họa sao có thể tặng cho hắn, toàn là hình ảnh dâm dục bên trong, hơn nữa trong tranh đều là nam nhân với mấy tư thế kỳ lạ, cái tên đó đúng là điên thật rồi.






End chap 8

Cho em coi với tướng quân 😀






mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ