Chap 22: Tuẫn táng

1.8K 116 28
                                    

Lee Jinyoung uy dũng cùng đội quân lập tức vây bắt Go Kye Sang. Tướng quân gắng gượng thêm một lúc thì ngất đi. Kwang hộ vệ lúc này cũng vừa đến nơi, vội đỡ hắn lên ngựa quay về địa điểm đã được chuẩn bị từ trước. Ngay khi biết tin hoàng thượng cho người truy sát tướng quân, gã đã nghĩ đến việc cho quân tìm hắn, nhưng như vậy sẽ khiến hoàng thượng chú ý. Thời khắc quan trọng ấy, Kwang hộ vệ nghĩ ngay đến Lee Jinyoung, người duy nhất ở thời điểm hiện tại có thể giúp bọn họ.

Từ lúc ở bìa rừng Lee Jinyoung đã cho quân bám theo, chờ khi Go Hye Sung hành động mới trực tiếp ra mặt. Không ngờ hoàng thượng lại muốn truy cùng giết tận đệ đệ của mình, vậy mà ngày trước gã còn nghĩ người là bậc đế vương anh minh, một lòng lo cho người khác mà không màng đến thế sự hỗn loạn. Lee Jinyoung này đã nhìn lầm hoàng thượng.

Đỡ tướng quân nằm xuống giường sau khi đã băng bó vết thương. Cơ thể là những vết thương lớn nhỏ, một số trở nặng tưởng chừng không thể chữa được, làm sao tướng quân có thể chịu đựng suốt mấy ngày qua.

"Hắn không chết chứ?"

"Xem như đã an toàn thưa Lee tướng quân."

"Còn sống sao, cứ nghĩ Jungkook đã thuộc về ta rồi chứ."

"Ngài lại đùa nữa rồi."

"Ai đùa, nói ngươi biết ta vẫn chưa buông bỏ tình cảm với em ấy đâu, bảo hắn trông em ấy cho cẩn thận, không thì ta sẽ cướp em ấy đi lần nữa đấy."

_

Phải đến ba ngày sau hắn mới tỉnh lại. Lee Jinyoung ngồi đối diện chỗ hắn đang nằm, thấy người kia mở mắt cũng không mấy bất ngờ, đại phu nói vài hôm nữa sẽ tỉnh, hôm nay chính là vài hôm mà ông ấy nói, tỉnh lại là chuyện đương nhiên.

"Tỉnh rồi sao, vì lo cho ngươi mà ta mất ngủ mấy ngày nay, đúng là tên lắm chuyện, mau ngồi dậy uống thuốc cho ta."

Chật vật ngồi dậy, ôn lấy cái đầu đau như búa bổ. Họ Lee để hắn tựa vào người mình, bóp miệng hắn đồng thời đổ bát thuốc đắng vào. Nhếch mép cười một cách mãn nguyện, không ngờ Kim tướng quân lại có ngày yếu ớt nằm trong vòng tay gã.

"Ai bảo ngươi cướp Jungkook của ta làm gì, đây là đáng đời ngươi, nhưng sao ta lại phải giúp ngươi cơ chứ, bực mình thật mà."

"C-cảm ơn ngươi, xem như...ta nợ ngươi một mạng."

"Ngươi giao Jungkook cho ta, xem như không còn nợ."

"Tất cả mọi thứ ta đều có thể cho ngươi, chỉ riêng em ấy thì không, em ấy...là của ta."

"Còn đánh dấu chủ quyền trước mặt ta cơ đấy, ngươi thì hay rồi, tốt nhất mau bình phục lại cho ta, nếu không đừng có trách."

Nhìn chằm chằm vào chén thuốc trên tay, lại nhớ đến bàn tay bóp miệng mình khi nãy, chẳng lẽ mấy ngày nay đều là tên này cho hắn uống thuốc, bảo sao miệng lại thấy đau như vậy.

"Ngươi giúp ta uống thuốc sao?"

"Chứ ngươi nghĩ là ai?"

"Giúp như khi nãy?"

"Đâu có, ta dùng miệng đút ngươi."

Rùng mình trước lời nói đùa của gã, dù biết là đùa nhưng vẫn thấy sợ hãi, đừng đùa kiểu đó được không.

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ