Chap 17: Chỉ mình em

2.1K 132 3
                                    

Thái hậu cho mời hắn vào cung, chuyện này cũng thật kỳ lạ, người vốn không ưa gì hắn, không có lý do gì để cả hai gặp nhau. Xe ngựa đang chờ bên ngoài, đây rõ ràng là ép buộc người khác.

Jungkook sau khi uống thuốc đã ngủ thiếp đi. Vuốt nhẹ mái tóc mềm. Nhìn em một lúc rồi mới rời đi. Có lẽ thái hậu gọi hắn đến để nói về chuyện của Jang đại nhân, dù thế nào đi nữa hắn cũng không bỏ qua chuyện này, hắn không dung thứ cho kẻ có lòng dạ thâm hiểm.

Trái với suy nghĩ của hắn, thái hậu không nói gì về chuyện ấy, ngược lại là cô cháu gái yêu quý của người. Jang Nayoung nhận được cái gật đầu của thái hậu, bẽn lẽn đến ngồi cạnh hắn, rót chung trà nóng đặt xuống bàn.

"Tướng quân, mời dùng trà."

"Ta không khát, cảm ơn lòng tốt của Jang tiểu thư."

Nhíu mày tỏ ý không hài lòng, Nayoung là cháu gái bảo bối của thái hậu, ngoài kia có hàng nghìn người muốn được ả để mắt tới còn chẳng được, tướng quân may mắn lọt vào mắt xanh còn tỏ vẻ thanh cao.

"Taehyung, con nghĩ sao nếu ta để con và Nayoung thành thân?"

"Đa tạ ý tốt của thái hậu, nhưng thần phải từ chối lời đề nghị này, trong lòng thần chỉ có một người, thần không muốn mình yêu phải đau khổ."

"Ý con là người tên Jeon Jungkook đó sao, một nam nhân làm sao giúp con nối dõi, con làm vậy không sợ có lỗi với phụ thân ở trên cao sao."

"Thần và Jungkook được bệ hạ ban hôn, người nói vậy khác nào nói bệ hạ không biết suy nghĩ."

Bàn tay khẽ siết chặt, móng tay găm sâu vào da thịt. Vốn nghĩ hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ Kim tướng quân lại là một tên khó bảo. Lý do người để Nayoung thành thân là vì muốn để ả theo dõi nhất cử nhất động của hắn, người muốn biến hắn thành quân cờ hữu dụng cho mình.

Cáo lui trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Hắn không muốn thành thân với bất kỳ người nào nữa, chỉ mình Jungkook là đủ, hắn không muốn em buồn vì những chuyện không đáng. Vả lại...không yêu thì thành thân với nhau làm gì.

Hoàng thượng cùng lúc đi đến. Han quý phi vừa nhìn thấy hắn, tâm trạng cũng tốt lên không ít.

"Tham kiến hoàng thượng, tham kiến quý phi."

"Đệ đến cung thái hậu là có chuyện gì sao?"

"Thái hậu muốn ban hôn cho thần và Jang tiểu thư, nhưng thần đã từ chối."

Nghe được lời này của tướng quân, quý phi mới thở phào nhẹ nhõm, bất giác nở nụ cười thật tươi. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại là mũi dao đâm thẳng vào tim cô.

"Thần chỉ cần mình Jungkook mà thôi, chỉ mình em ấy là đủ rồi."

Vốn nghĩ tình cảm đó sẽ khắc cốt ghi tâm, tưởng đâu tướng quân sẽ không bao giờ quên mối tình ấy, có lẽ cô đã nhầm, ai sẽ giữ mãi thứ tình yêu không có khả năng ấy, chỉ có kẻ ngốc mà thôi. Vậy ra Han Heena cô chính là kẻ ngốc, nghĩ rằng tướng quân luôn chờ đợi mình.

"Chuyện Jang đại nhân ta đã suy nghĩ kĩ, ta lệnh cho đệ chém đầu cả nhà ông ta làm gương."

"Dù sao Jang đại nhân cũng là huynh trưởng của thái hậu, người làm vậy chắc chắn sẽ khiến thái hậu tức giận."

"Ta mới là hoàng đế, quyền quyết định nằm trong tay ta, kẻ có tội thì phải chịu phạt, có như vậy mới khiến dân chúng tin tưởng vào ta. Chỉ xin đệ tha cho Nayoung, con bé còn quá nhỏ, chuyện của người lớn con bé hoàn toàn không liên quan."

"Thần xin tuân lệnh."

Chỉ khi những tên tham quan nhận lấy hình phạt thích đáng thì dân chúng mới được thái bình. Nếu bọn tham quan ấy còn tồn tại thì đời sống người dân sẽ còn cơ cực đến mức nào.

_


Biệt phủ dính đầy máu tươi, từng mạng người ra đi dưới kiếm tướng quân, tất cả đều là những tên xấu xa, ăn sung mặc sướng bỏ mặc dân chúng tự sinh tự diệt, bao nhiêu người ra đi chỉ vì lòng tham của bọn họ, hắn không thể tha thứ, càng không thể nhân nhượng cho bất kỳ ai.

Jang đại nhân nắm chặt tay hắn, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn, giật đứt ngọc bội treo ở thắt lưng, lưỡi kiếm lướt ngang cổ đưa ông ta rời khỏi thế gian này. Trời đổ cơn mưa lớn, máu tanh chảy đầy trên mặt đất, tướng quân xoay người bỏ đi, ánh mắt vạn phần lạnh lẽo.

Hôm ấy biệt phủ vang lên tiếng hét đau đớn. Jang Nayoung như ngã quỵ, đi về phía thi thể lạnh băng nằm trên nền đất, tiếng khóc uất nghẹn không thể thoát khỏi cổ họng, đau đớn xen lẫn căm phẫn, là ai gây ra chuyện tài trời này. Chân dẫm phải thứ gì đó, lúc nhìn thấy ả vô cùng bất ngờ, ngọc bội của tướng quân, ả không thể lầm được.

Tin tức nhanh chóng truyền đến tai thái hậu. Sau khi dỗ Nayoung ngủ say, người tìm đến hoàng thượng mà buông lời chất vấn.

"Tại sao con lại làm vậy, đó là hoàng thúc của con, con nhẫn tâm giết chết gia đình thúc ấy như vậy sao."

"Vậy người có biết vì sao con làm vậy không, chỉ vì suy nghĩ muốn diệt sạch đám người ở làng Andong, người và thúc thúc làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa, con có thể cho qua nhưng người khác thì không, Kim Taehyung đã biết chuyện rồi, không chỉ hắn mà quần thần trong triều đều biết, nếu con không làm vậy thì người khác sẽ nghĩ thế nào, người có từng nghĩ đến chưa."

Nếu không có sự ủng hộ của quần thần, ngôi vị hoàng đế sớm muộn cũng sẽ lung lay. Ban lệnh xử chém xem như giành lại chút lòng tin của bọn họ, đồng thời thể hiện người là một vị vua anh minh.

"Người cứ xem như thúc thúc hy sinh vì ngôi vị của con đi."

"Lại là Kim Taehyung, lần trước là đệ đệ của ta, lần này là huynh trưởng, hắn muốn diệt trừ đi hậu duệ của gia tộc ta sao."

"Mẫu thân đừng lo, rồi con sẽ trả thù cho người, một ngày nào đó con sẽ khiến hắn mất hết tất cả, khiến hắn sống dở chết dở, có như vậy con mới thỏa lòng."






End chap 17

Tướng quân thử có thêm vợ coi, tui hành cho biết 😡




mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ