Chap 39: Ba ngày cuối cùng

1.2K 83 3
                                    

"Hơi thở của thiếu gia càng lúc càng yếu, e rằng không chịu đựng được quá ba ngày."

"Sao chứ...sao lại có thể, ông nói dối, em ấy làm sao có thể bỏ ta mà đi."

Kwang hộ vệ giữ chặt lấy hắn vì sợ hắn quá kích động mà làm ra hành động không hay với đại phu. Ra hiệu cho Eunbi tiễn đại phu. Chỉ còn lại y và hắn ở cạnh thiếu gia, tướng quân bất lực nhìn em rời xa mình, hắn chẳng biết phải làm gì ngay lúc này, giá như có thể dùng mạng mình thau cho em thì tốt biết mấy.

"Ta xin lỗi, là ta vô dụng không bảo vệ được em, đừng bỏ ta lại một mình, xin em đừng đối xử với ta như vậy."

Thập nhị hoàng tử và thập tam công chúa đã đến được một lúc, nhìn dáng vẻ đau khổ của thất huynh, công chúa nhỏ không kiềm được nước mắt. Thập nhị hoàng tử cũng chẳng khác gì hắn, biết người mình yêu thương sắp rời khỏi thế gian này là điều gì đó vô cùng đau khổ, ngài vẫn còn rất yêu em, tình cảm đó có lẽ khó mà mờ phai.

Giờ phút này hắn có lẽ cần được yên tĩnh, bọn họ có vào trong cũng chẳng giúp ích được gì. Nếu thời gian chỉ còn ba ngày vậy hãy để hắn ở bên em ba ngày còn lại. Mối tình của họ rất đẹp, chỉ tiếc là không được bền lâu, khoảng thời gian bên nhau có lẽ chỉ đến đây, đoạn đường sau này hắn phải tự bước tiếp một mình.

Không vội quay về hoàng cung, cả hai dừng lại trước ngôi chùa linh thiêng, biết rằng đó là điều không thể nhưng Chung Ha công chúa vẫn mong phép màu có thể xảy ra. Lúc nhìn sang thập nhị huynh, cô vô tình nhìn thấy giọt nước mắt chảy dài, thì ra tình yêu ngài dành cho Jungkook lại sâu đậm tới vậy. Chấp nhận lùi về sau một bước chỉ để nhìn người mình yêu hạnh phúc, không thể cạnh bên nhưng vẫn luôn dõi theo em từng ngày, bởi hạnh phúc của em là sứ mệnh của cả đời ngài.

Lúc chuẩn bị quay về nàng chợt nhận ra mình đã đánh rơi khăn tay, vội quay vào trong tìm thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã nhặt được nó trước. Nhà sư phong thái điềm đạm chầm chậm bước đến trả khăn tay về cho chủ, lúc quay đi liền bị cô nắm tay kéo lại, dứt khoác rút tay vì sợ người khác nhìn thấy lại bịa đặt nhiều chuyện không hay về công chúa, cô là người cao quý, lại còn là phận nữ nhi, không nên liên quan đến bậc tu hành như y.

"Ta...ta thành thật xin lỗi, ta không cố ý."

"Nếu đã tìm được khăn tay vậy thí chủ có thể về rồi."

"Khoan đã, vì sao ngài cứ luôn xua đuổi ta như vậy, trong mắt ngài ta là loại người rất phiền phức và đáng ghét sao?"

"Bần tăng không dám, thân phận chúng ta vốn khác biệt, ở gần nhau chỉ sinh thêm phiền phức."

Giá như ta và ngài không sinh ra trong thân phận hiện tại thì có lẽ hai ta đã được ở bên nhau. Kiếp này cả hai không duyên không nợ, chỉ mong kiếp sau được gặp lại nhau để nối tiếp mối duyên dang dở. Dù đã tự dặn lòng là vậy nhưng thập tam công chúa vẫn không thể buông bỏ.

Tiếng nói sau lưng khiến cô giật mình, lúc nhìn thấy thập nhị hoàng tử, Chung Ha công chúa theo bản năng đứng chắn trước mặt nhà sư, sợ rằng chuyện này sẽ liên lụy đến y. Trái với suy nghĩ của cô, ngài thấy muội muội lâu quá vẫn chưa quay về nên mới vào trong tìm, ngoài ra chẳng còn chuyện gì.

"Mau về thôi, cũng không còn sớm nữa."

"Vâng ạ."

Não nề quay gót, công chúa ngốc, nam nhân trên đời vô số kể, nàng lại trao trái tim mình cho một người tu hành như ta, biết là không có khả năng nhưng sao nàng vẫn cố chấp.

Nhà sư trụ trì vừa nhìn đã biết giữa cả hai có gì đó không bình thường. Ngày đó người nhìn thấy đồ đệ nằm trước cổng chùa trong cơn mưa tầm tã. Sau khi tỉnh lại đồ đệ đã kể cho sư trụ trì nghe về chuyện đã xảy ra, chung quy tất cả là vì một chữ "tình", người yêu thương nhẫn tâm vứt bỏ mối tình đẹp để đi theo một người khác, gia đình sau đó gặp phải vô số chuyện bi thương, phụ mẫu bệnh nặng rồi qua đời vì không có tiền chạy chữa, sau đó ngôi nhà xảy ra vụ cháy lớn, lớn đến mức cướp đi huynh đệ và muội muội nhỏ, y là người duy nhất sống sót sau vụ cháy. Dân làng cho y là đồ xui xẻo, không chỉ khắc chết phụ mẫu mà còn liên lụy đến huynh đệ của mình, y rời bỏ ngôi làng mình sinh sống từ khi chào đời rồi đến một nơi xa lạ, nơi không ai biết đến sự tồn tại của y. Đói khát hơn một tuần cuối cùng cũng đến được nơi này, đó là tất cả mọi chuyện trước khi sư trụ trì từ bi cứu giúp y.

Sau đó không lâu y quyết định xuống tóc quy y, cuộc sống này đã quá đau khổ, quãng đời còn lại mong đức phật từ bi che chở cho y. Vậy nên y không mong thập tam công chúa sẽ nặng lòng với người như mình.

Bước vào chánh điện liền nhìn thấy bóng người chấp tay quỳ trước tượng phật, lúc y mang khăn tay đem trả đã thấy người này quỳ ở đây, lâu như vậy mà vẫn chưa đứng lên, xem ra là có chuyện phiền lòng.

Tin tức thiếu gia của tướng quân lâm bệnh nặng sắp không giữ được mạng lan truyền khắp thành. Hóa ra đó là lý do thái phi cùng tướng quân thường xuyên đến đây cầu phúc. Lời bàn tán của mấy nhà sư dường như đã bị người kia nghe thấy.

"Cho ta hỏi, tướng quân mà các vị nói tới có phải thất hoàng tử hay không?"

"Đúng vậy, thí chủ có quen biết ngài ấy hay sao?"

"Cũng có thể nói là vậy."




End chap 39

Ai đây ai đây🤔





mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ