"Đây là y phục vừa được may xong, con xem mặc có vừa hay không?"
Choi Joo Ha bộ dạng như lắng nghe những gì Choi công công vừa nói, thực chất chẳng lời nào lọt được vào tai. Đã rất lâu không nhìn thấy thập nhị hoàng tử, trong lòng cậu có chút mong nhớ. Từ ngày được ngài cứu thoát khỏi tửu lầu không khác gì địa ngục ấy, tâm tư của thiếu niên đều đặt hết trên người ngài.
"Con có nghe ta nói gì không Joo Ha?"
"Vâng, con vẫn nghe đây ạ."
"Mang y phục về phòng đi, xong việc nhờ con pha trà giúp ta, lát nữa thập nhị hoàng tử sẽ đến đây."
Đường nét trên gương mặt thay đổi rất nhanh, khóe miệng cong lên ngay khi ông đề cập đến người ấy. Thật lòng ông cảm thấy lo ngại cho đoạn tình cảm này, Joo Ha đem lòng yêu mến thập nhị hoàng tử, thế nhưng trong lòng ngài chỉ có hình bóng thiếu gia, năm tháng qua đi hình bóng ấy chưa từng phai nhòa.
Quá khó để ngăn cấm tình yêu của một ai đó.
"Con thích thập nhị hoàng tử sao?"
Đôi con ngươi không ngừng lay động, bí mật nay đã không thể giữ kín được nữa. Chẳng ai biết được chuyện đó ngoại trừ chính cậu, hay do thái độ và hành động của bản thân quá rõ ràng, đến thúc thúc còn nhận ra vậy có thể nào thập nhị hoàng tử cũng đã biết chuyện.
Từ tận đáy lòng mình, ông không mong cháu trai ôm khư khư thứ tình cảm không hồi kết ấy, nhưng ông cũng chẳng đành lòng ngăn cấm. Vạn vật biến hóa khôn lường, tình yêu cũng chẳng ngoại lệ, biết đâu một ngày nào đó thập nhị hoàng tử sẽ mở lòng để Joo Ha bước vào cuộc đời ngài.
"Ta không thể cấm con yêu một người nào đó, nhưng ta muốn nhắc nhở con đừng mù quáng hay vọng tưởng quá nhiều, chỉ sợ sự thật sẽ khiến con đau lòng."
"Con xin ghi nhớ lời dạy của thúc thúc."
Tâm trí lơ đễnh khi nghĩ về lời dạy dỗ vừa rồi, vô tình để nước nóng làm bỏng tay. Vết thương có vẻ nặng nhưng chỉ được quấn mỗi tấm vải mỏng, tựa như cậu không có ý định xử lý mảng da thịt đau rát. Gian nhà trước vang lên giọng nói, cậu lúc này mới vội vã pha trà mang lên.
Không tiện nghe chuyện chính sự, sau khi mang trà lên lập tức rời đi, len lén nấp vào góc nhỏ nhìn người đàn ông nghiêm nghị. Thập nhị hoàng tử hiếm khi cười, từ ngày đầu tiên gặp nhau, cả thời điểm hiện tại, ngài chưa từng cười. Phải chăng ngài chỉ mỉm cười với người trong mộng.
"Lần này ta có việc phải đến biên giới phía tây một thời gian, triều đình vẫn còn chưa yên ổn, vẫn là nhờ công công ở bên giúp đỡ thất huynh của ta."
"Ngài không cần lo lắng, phò tá tướng quân là nhiệm vụ của lão nô."
Tự thấy bản thân lo lắng thừa thải, thất huynh tài giỏi như vậy nhất định lo liệu mọi thứ chu toàn, ngược lại là bản thân ngài, chẳng biết có sống được ở nơi khắc nghiệt ấy hay không.
Tiễn người ra đến cổng lớn, ngài vô tình bắt gặp bóng dáng thiếu niên sau gốc cây anh đào nở rộ. Choi công công vừa nhìn đã hiểu, lấy lý do còn việc cần xử lý mà rời đi, Choi Joo Ha lúc này mới dám bước đến gần.
"Sao lại nấp ở đó?"
"Ngài sẽ đi thật sao?"
"Ta còn tưởng cậu không có ở nhà."
"Ngài đi trong bao lâu?"
"Có muốn đi dạo một chút không?"
"Đủ rồi, đừng lảng tránh câu hỏi của ta có được hay không, ta hỏi ngài sẽ đến biên giới phía tây thật hay sao, và...khi nào ngài sẽ quay về?"
Thoáng thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má, vốn định lau đi nhưng Joo Ha đã nhanh hơn một bước, dùng ống tay áo lau sạch nước mắt yếu đuối của bản thân. Đi hay ở vốn là chuyện của ngài, vậy cớ sao cậu lại thấy đau lòng.
"Ta cũng chẳng biết khi nào sẽ quay về."
Vốn định nói nhiều hơn vài câu, nhưng lời muốn thốt ra cứ nghẹn ngào không dứt.
"Ta thích ngài."
Hoàng hôn dần buông, ánh chiều tà điểm tô đôi gò má ửng hồng. Cánh hoa anh đào khẽ bay trong gió, phản chiếu qua đôi mắt đầy vẻ mong chờ. Choi Joo Ha là người nhút nhát, bày tỏ tâm tư với người thương là chuyện trước nay không dám nghĩ đến, vậy mà giờ đây lại có thể dứt khoác bày tỏ tình cảm với ngài.
"Thật xin lỗi, nhưng ta vẫn chưa thể mở lòng với một ai khác, ta chưa từng quên được em ấy, rất nhiều lần ta nghĩ đã không còn nhớ đến nhưng cuối cùng vẫn là tự mình lừa mình mà thôi."
Xoay lưng nhìn về phía bầu trời đỏ rực, bàn tay đón lấy cánh anh đào mỏng manh.
"Nói ta ngốc cũng được, bảo ta điên rồ cũng chẳng sao, chỉ cần có thể thấy em ấy hạnh phúc là ta đã mãn nguyện."
"Vậy...ta có thể chờ đợi ngài hay không, chờ một ngày ngài chấp nhận mở lòng với ta, liệu có thể hay không?"
"Sao có thể để cậu chờ đợi ta được, như vậy quả thật rất bất công, trên đời này nam nhân không thiếu, hà cớ gì cứ phải là ta."
Joo Ha vẫn một mực không thay đổi chủ ý của bản thân, thập nhị hoàng tử cũng chẳng khuyên bảo thêm, năm tháng dài đằng đẵng, rồi cậu sẽ sớm từ bỏ mà tìm một người xứng đáng hơn.
Vài ngày sau đó ngài lên đường đến biên giới xa xôi. Choi Joo Ha chờ sẵn ở cổng thành, vì sợ lỡ mất cơ hội gặp mặt nên từ sớm đã ngồi chờ ở đây, bàn tay lạnh cóng nắm chặt tấm áo choàng mềm mại, vùng biên giới phía tây lạnh giá quanh năm, cậu lo sợ ngài không quen với thời tiết nơi ấy.
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, trước mắt xuất hiện tầng bụi mỏng, thập nhị hoàng tử có chút bất ngờ khi gặp cậu tại nơi này.
"Thứ này tặng cho ngài."
"Tay cậu lạnh cóng cả rồi, chờ ta ở đây làm gì chứ, đúng là ngốc mà."
"Thập nhị hoàng tử...ta sẽ thường xuyên viết thư cho ngài, ngài nhất định phải đọc chúng, không hồi đáp cũng chẳng sao, chỉ cần ngài không vứt bỏ là được."
"Được, ta hứa với cậu."
Người và ngựa dần khuất xa, chỉ còn bóng dáng thiếu niên ánh mắt không rời.
Chúng ta sẽ gặp lại.
Chỉ là không biết đến khi nào.
End chap 81
Ban đầu tính cho cặp này he, viết hồi thành vậy luôn, đi hơi xa rồi😭
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanfictionTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...