Chap 59: Bại lộ

1K 74 4
                                    

Ngày giỗ mỗi năm của thái phi đều được đại hoàng tử lo lắng chu toàn. Mọi năm thái hậu đều đến thắp cho người nén nhang, còn khóc lóc sướt mướt kể về chuyện xưa, tình thâm như tỷ muội nhưng lại hại chết tỷ tỷ một cách nhẫn tâm.

Ngay khi thái hậu rời đi, đại hoàng tử thẳng tay hất tung đĩa bánh mà bà ta mang đến, thứ dơ bẩn không xứng dâng lên mẫu thân đáng thương của gã, cũng vì quá tin người mà mẫu thân phải bỏ mạng oan uổng, mối thù này làm sao có thể buông bỏ.

Tướng quân biết gã đang giận dữ nên hết lời khuyên ngăn, chờ thêm một thời gian để ba đội quân được huấn luyện kĩ càng hắn sẽ cho quân ra trận. Thời khắc huy hoàng rồi sẽ vụt tắt, vương vị nên trao lại cho người kế vị thật sự.

Đại hoàng tử sau khi biết hết tất cả sự thật cũng thẫn thờ suốt mấy ngày liền không khác gì hắn khi đó. So với tưởng tượng thì thái hậu độc ác hơn gấp trăm nghìn lần, có nằm mơ cũng không ngờ bản thân đã ở bên giúp đỡ kẻ thù bao nhiêu năm qua.

Gạt bỏ việc riêng sang một bên, chính sự còn chưa giải quyết, bọn họ phải đến gặp hoàng thượng bàn bạc một vài việc. Đến nửa đêm mới giải quyết xong tất cả tấu chương, ai nấy vô cùng mệt mỏi, ngay khi bọn họ rời khỏi điện Sewon, cung nữ hối hả chạy đến báo tin bài vị của thái phi đã bị ai đó đốt cháy, lúc đến nơi chỉ còn lại chút tro tàn.

"Là kẻ nào làm ra chuyện này, là ai hả, TA HỎI CÁC NGƯỜI LÀ AI?"

Sợ hãi hạ gối dập đầu trước đại hoàng tử, khi nãy bọn họ rời đi một lúc vì nhận được lệnh truyền của thái hậu, lúc quay lại thì mọi việc đã thành thế này. Sự trùng hợp này không tự nhiên mà có, không phải thái hậu giở trò thì còn ai vào đây, người đã khuất cớ sao bà ta vẫn không buông tha.

Dấu chân trên nền tuyết trắng thu hút sự chú ý của bọn họ, men theo dấu chân đến vườn anh đào nở rộ. Đuổi theo bóng dáng lấp ló phía xa xa, áo choàng và y phục đó là của thái hậu, quả đúng như những gì đã dự đoán.

"Việc đã qua lâu như vậy có lẽ ngươi cũng chẳng còn thù hận gì ta, năm đó quyền lực của gia tộc nhà ngươi quá lớn, chính điều đó đe dọa ngôi vị hoàng hậu của ta, buộc lòng ta phải giết ngươi để củng cố quyền lực. Nhưng ngươi yên tâm, con trai của ngươi được ta chăm sóc rất tốt, một lòng trung thành với kẻ thù ngươi nói xem có phải rất tốt hay không? Nó cũng ngu ngốc không khác gì ngươi, tin tưởng ta một cách vô điều kiện."

Ngọn lửa thù hận trong gã như được khơi dậy, mặc kệ hắn cố ngăn cản ra sao, gã bước đến sau lưng một kiếm chém ngang cổ kẻ thù. Thân thể ngã ập xuống đất, máu nhuộm đỏ một mảng tuyết trắng.

"Huynh đang làm gì vậy chứ, tại sao lại giết chết bà ta?"

"Ta thật sự không thể nhẫn nhịn thêm nữa, ta chấp nhận mọi thứ ngoại trừ việc người khác xúc phạm mẫu thân ta, chuyện là do ta gây ra, ta sẽ tự mình chịu trách nhiệm."

"Việc huynh đang làm đồng nghĩa với tội chết, hoàng thượng chắc chắn không bỏ qua chuyện này."

"Tự ta có cách giải quyết, ta đã từng hứa sẽ giúp đệ giành lấy ngôi vị hoàng đế thì nhất định không thất hứa, lỡ như không thể giữ được cái mạng này vậy gia tộc của ta sẽ giúp cho đệ."

"Hóa ra đó là âm mưu của các ngươi."

Từ trong bóng tối, thái hậu bước đến trước mặt bọn họ với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tất cả chỉ là một cái bẫy, cả cái xác ở kia cũng là cung nữ thế mạng cho bà, khi nãy bà ở xa quan sát rồi lên tiếng để bọn họ lầm tưởng người đó là bà.

"Nghi ngờ của ta vốn chưa bao giờ sai, mưu đồ tạo phản là việc đại nghịch bất đạo, trời đất sẽ không dung thứ cho các ngươi."

"Kẻ không được dung thứ là bà, rồi hoàng thượng sẽ biết được bộ mặt thật của bà, hắn sẽ biết mẫu thân mình không khác gì loài cầm thú."

"Người đâu, nhốt chúng vào nhà lao chờ hoàng thượng xử tội."

_

Jungkook chờ cả đêm vẫn không thấy hắn về, em lo lắng đi đi lại lại bên thềm nhà, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa chờ đợi bóng dáng người thương.

Thức ăn nóng hổi trên bàn sớm đã nguội lạnh, trước khi đi hắn đã hứa sẽ quay về thật sớm cùng em ăn cơm, đã trễ như vậy sao người còn chưa quay về.

Xoa nhẹ vào vùng bụng đau nhói, cơn buồn nôn bất giác dâng lên khiến em khó chịu không thôi, tình trạng này còn kéo dài không sớm thì muộn cũng mất sức cho xem.

Ngồi chờ thêm một lúc lâu liền nghe thấy tiếng bước chân đến gần, em hớn hở đứng dậy mừng phu quân về nhà. Tiếc rằng người trước mặt lại là thập nhị hoàng tử, ngài đến đây vào giờ này làm gì, trời cũng không còn sớm.

"Tướng quân đã vào cung từ sớm, ta nghĩ ngài cũng ở cùng ngài ấy."

"Ta biết, ta đến là để gặp thiếu gia."

"Không biết thập nhị hoàng tử có chuyện gì mà đến đây tìm ta vào giờ này?"

Ấp úng một lúc ngài mới có can đảm nói cho em nghe về những chuyện đã xảy ra tối nay.

"Thất huynh...huynh ấy phạm tội mưu phản, hiện tại đã bị giam vào nhà lao."





End chap 59

Sóng gió cuối cùng trước khi hạnh phúc😘





mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ