Chẳng biết tình yêu này chớm nở từ khi nào, chỉ biết khi nhận ra thì tình yêu đã lớn đến mức hắn không dừng lại được. Hắn từng cho rằng bản thân nhầm lẫn, có lẽ vì cả hai từng chịu nhiều tổn thương trong tình yêu nên cảm thấy đồng cảm với nhau, nhưng cho đến hiện tại, hắn có thể khẳng định cảm xúc mình dành cho em là tình yêu.
Jeon Jungkook ngày trước đối với hắn chỉ là một phu quân bất đắc dĩ, em cùng lắm là người mà đệ đệ của hắn yêu hơn cả bản thân. Jeon Jungkook của hiện tại là trái tim của hắn, là người mà hắn muốn trân trọng cả đời, là người mà mỗi khi xuất hiện, trái tim hắn lại đập rộn ràng.
Khoảng thời gian bên nhau chưa lâu nhưng cả hai đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm, không ít lần hắn và em đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, mỗi một thử thách đi qua là mỗi lần hình bóng em len lỏi vào trái tim tưởng như đã khóa chặt.
"Đây là chuyện ngài muốn nói với em sao?"
"Đúng vậy, ta vốn định nói từ rất lâu nhưng không đủ can đảm, vì ta sợ em vẫn còn tình cảm với thập nhị đệ."
Kim tướng quân anh dũng trên chiến trường, đao kiếm giương cao trước mặt cũng không hề sợ hãi, nay lại lo sợ khi bày tỏ tình cảm của mình với em. Jungkook mỉm cười nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn, tựa như viên kẹo đường từ từ tan ra, chính là cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
"Thế...em có thích ta không?"
"Em không thích ngài."
"Vậy sao, xem ra ta nghĩ nhiều rồi."
"Em yêu ngài thì đúng hơn, tướng quân, em thật sự rất yêu ngài."
Nhào đến ôm chầm lấy em sau câu nói vừa rồi, hắn cứ tưởng bản thân bị từ chối, may quá, Jungkook cũng thích hắn.
_
Màn đêm buông xuống, ngọn đèn mờ soi sáng hai thân ảnh quấn lấy nhau trên giường. Cũng không đến mức gọi là quấn lấy, chỉ đơn giản là em bị đè chặt bên dưới, còn hắn giam em vào lòng nhưng chỉ nhìn chứ không làm gì. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, khuôn mặt nhỏ qua mỗi khắc lại ửng đỏ lên, người bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt ranh mãnh.
"Jungkook."
"Em nghe đây ạ."
"Ta có thể xin em việc đó được không, chính là chuyện mà lẽ ra chúng ta nên làm từ rất lâu."
Chui rúc vào lồng ngực ấm áp né tránh ánh mắt hắn, mái đầu nhỏ gật gật như một lời đồng ý. Em đủ lớn để biết hắn nói về chuyện gì, đừng xem em như trẻ con chứ, dù sao em cũng sắp mười chín tuổi rồi.
Hôn nhẹ lên phiến môi mềm, không tự chủ mà hôn thêm vài lần, đây là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc gần gũi thế này, ngày trước cùng lắm là nắm tay, hoàn toàn không có bất kỳ hành động nào vượt quá lễ nghi.
Chóp mũi khẽ chạm nhau, tướng quân nhắm chặt mắt, chìm đắm trong không gian của riêng hắn và em. Cảm thấy bản thân có chút không ổn rồi, chỉ là hôn một cái cũng khiến hắn mất kiểm soát tới vậy, nếu còn cao trào hơn chắc chắn khiến em mệt mỏi.
Cởi bỏ y phục mỏng manh trên người em, da thịt trắng trẻo từng chút từng chút hiện lên trước mắt hắn, khoảnh khắc cơ thể Jungkook gần như không còn mảnh vải, cổ họng hắn khô khốc, yết hầu nhấp nhô liên tục. Đêm nay không "gạo nấu thành cơm" hắn thật không đáng mặt nam nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanfictionTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...