"Choi công công, ông đưa ta đi đâu vậy hả?"
"Rồi ngài sẽ biết ngay thôi ạ, cứ đi theo lão nô."
Lục hoàng tử không giấu được vẻ tò mò trên khuôn mặt, khi nãy công công đến gặp nói muốn y đi cùng đến một nơi, chuyện mà ông nói có liên quan đến nhà lao này sao.
Mùi ẩm mốc bốc lên vô cùng khó chịu, y quay người nôn khan chỉ khi vừa bước được một nửa đoạn đường. Càng vào sâu bên trong khuôn mặt những tù nhân càng trở nên đáng sợ, bám víu vào khung cửa sắt gào thét trong vô vọng, vài nhà lao chỉ còn lại đôi ba thi thể gầy trơ xương.
Hai đầu lông mày thoáng chốc đâu lại khi hình ảnh người đàn bà ấy hiện lên trước mắt. Y chưa từng có thiện cảm với thái hậu, đặc biệt là sau khi biết được những chuyện tày trời bà ta gây ra, nỗi căm thù trong y chưa bao giờ vơi đi.
Dường như không chỉ y khó hiểu, thái hậu cũng kinh ngạc không kém khi công công đưa y đến đây. Ngoài tướng quân và thập nhị hoàng tử thì lục hoàng tử là người bà vô cùng căm ghét, bởi y luôn chống đối mọi quyết định của bà, cũng chưa từng xem bà là thái hậu.
"Chuyện này là sao vậy công công?"
"Lục hoàng tử, thần có một chuyện muốn nói với ngài, có thể rất khó tin nhưng thần mong ngài sẽ chấp nhận sự thật."
"Rốt cuộc là chuyện gì, ông mau nói đi chứ."
"Là...về sinh mẫu của người, người đó không phải Song thái phi mà là thái hậu."
Trên đời này chắc chẳng còn chuyện nào khó tin hơn chuyện này. Song thái phi yêu thương y hơn bất cứ ai trên đời, đến tận lúc cuối đời bà vẫn mong y được sống hạnh phúc, không vì quyền lực mà đánh mất bản thân mình.
Trong khi người được gọi là sinh mẫu kia đã đối xử với y thế nào, sự ghét bỏ bà ta dành cho y gần như hiện rõ trên khuôn mặt, lúc nhỏ có lần đùa giỡn quanh hồ sen vô tình va phải thái hậu, kết quả bà ta phạt y quỳ giữa trời nắng suốt mấy canh giờ. Không nhờ Song thái phi cầu xin có lẽ đứa bé ấy đã không qua khỏi. Người tàn độc như vậy vốn không xứng làm mẫu thân của bất kỳ ai.
"Ông đang đùa ta sao, giờ là lúc nào mà ông còn đùa giỡn như vậy được hả."
"Xin hoàng tử bình tĩnh lại, tất cả những gì thần nói đều là sự thật, không có lý do gì để thần phải nói dối người."
...
Hóa ra tất cả là như vậy, chỉ vì lời tương truyền ấy mà đứa trẻ đáng thương bị vứt bỏ vào rừng sâu hoang vắng, không thể tưởng tượng được nếu không nhờ Choi công công cứu giúp thì y sẽ ra sao. Người làm mẫu thân ấy có thấy đau lòng, hay đã từng cắn rứt vì hành động của bản thân.
Nước mắt lưng tròng nhìn người mình xem như kẻ thù, chưa từng nghĩ đến một ngày bản thân sẽ rơi lệ vì bà.
Thái hậu bước đến gần bên cánh cửa nhà lao, đôi bàn tay run run muốn nắm tay y, tưởng chừng sắp nắm lấy thế nhưng y lại từ chối phũ phàng. Lùi người về sau tránh xa bàn tay ấy, cả đời này bà ta cũng đừng mong chạm được vào người y.
"Con trai...ta xin lỗi, là ta có lỗi với con, ta thật sự không cố ý."
"Bà chỉ lo lắng cho bản thân của mình mà thôi, đừng lấy bất cứ lý do gì để bao che cho hành vi của bản thân, bà không xứng làm mẫu thân của ta, bà không xứng có nghe hay không, cả đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bà."
"Đừng đi, xin con để ta nhìn con thêm một chút có được không, cầu xin con mà Sung Hoon."
"Ta không thể, dù có cố gắng cũng chẳng thể chấp nhận sự thật này."
Chạy khỏi nhà lao với tâm trạng phức tạp, y chẳng biết nên làm gì ngay lúc này, cũng chẳng muốn nghe thêm lời nói giả dối nào. Sự thật này hết sức tàn nhẫn, giá như không biết thì tốt hơn.
Thái hậu cố gọi y quay lại nhưng chờ đợi rất lâu vẫn không thấy bóng dáng ấy. Y không tha thứ và cũng không muốn liên quan đến, thái hậu mãi mãi chỉ là thái hậu, không thể nào có chuyện trở thành mẫu thân.
Người đàn ông rời đi ngay sau đó, phía sau lưng là tiếng khóc bi thương. Năm xưa bà nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mình sinh ra, nay đứa con ấy cũng rời bỏ bà như cách bà từng làm, đó không phải tàn nhẫn, tất cả chính là quả báu.
Tướng quân như biết trước những gì đang xảy ra, lúc nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt, hắn chẳng biết phải làm thế nào. Lục hoàng tử ôm chầm lấy hắn, nức nở không nói thành lời. Phải mất một lúc để bản thân bình tĩnh lại, âm giọng ngắt quãng vang lên bên tai hắn.
"Đệ biết tất cả rồi có đúng không?"
"Xin lỗi, đệ vốn định nói với huynh nhưng sợ huynh không chấp nhận được, đáng lý ra đệ nên nói sớm hơn."
"Vì sao chứ, vì sao chuyện tồi tệ này lại xảy đến với ta?"
Đau lòng nhìn y rời đi, bộ dạng đó thật khiến người khác lo lắng, nhưng tất cả vẫn là sự thật, thứ y cần là học cách chấp nhận.
_
Từ sau sự việc của mẹ con thái hậu, các quần thần luôn mong hắn có thể lên ngôi hoàng đế. Đất nước này rất cần một vị quân vương tài giỏi, ngoài hắn ra chẳng còn ai có thể đảm nhận trong trách này.
Tuy nhiên vẫn còn một vài người không đồng ý để hắn lên ngôi, bởi bọn họ từng là thân cận của thái hậu, dù không còn thái hậu ở sau chống lưng nhưng họ vẫn quyết không khuất phục trước hắn.
"Xin tướng quân mau chóng đăng cơ, ngài vốn là hoàng đế của Kisang, ngôi vị này ngay từ đầu đã là của ngài, chẳng có lý do gì để ngài từ chối cả."
"Như vậy không phải quá hấp tấp sao, ta thấy vẫn nên chờ thêm một thời gian."
"Phải chờ đến bao giờ, kéo dài sẽ không có lợi cho Kisang, chính ngài cũng biết điều đó không phải sao Hwang đại nhân."
"Ngài..."
Không muốn xảy ra chuyện ầm ĩ, hắn đành lên tiếng ngăn tất cả bọn họ.
"Các ngài không cần cãi nhau, lên ngôi hoàng đế là chuyện hiển nhiên, trừ khi kẻ nào đó có ý ngăn cản."
Nhìn về ngai vàng vẫn còn trống, hắn trầm ngâm một lúc rất lâu, không quan tâm đến ánh mắt lạnh lẽo của đám người phía sau.
Ngôi vị hoàng đế là của hắn.
Hắn sẽ trở thành hoàng đế của Kisang.
Những kẻ có mưu đồ bất chính rồi sẽ gánh chịu hậu quả bởi sự bất trung của chúng.
End chap 74
Nào tướng quân mới chịu lên ngôi đây🤔
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanficTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...