Mọi chuyện đã quá rõ ràng, Jang Nayoung hết đường chối cãi, lo sợ quay sang thái hậu với hy vọng người sẽ giúp ả, nhưng như vậy cũng vô ích, bùa ngải không phải là chuyện nhỏ, kể từ thời tiên đế đã cấm tuyệt chuyện mê tín dị đoan, ai phạm phải lập tức chém đầu, lần này đến thái hậu cũng chẳng giúp được ả.
"Thế nào hả bệ hạ, mọi thứ đã quá rõ ràng, người định xử lý mọi chuyện thế nào đây?"
Cho người nhốt ả vào ngục, hoàng thượng vô cùng tức giận nhưng vẫn không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, thái độ đó đã quá rõ ràng, để bọn họ điều tra ra chắc chắn sẽ gây ra họa lớn. Người đã có được ngôi vị cao quý, quyền lực gần như thâu tóm trong tay, hà cớ gì phải làm ra chuyện hại người thế này.
Chuyện quan trọng nhất lúc này là giải trừ bùa chú. Hắn cùng lục hoàng tử vội vã về phủ, lúc lướt ngang qua chỗ thái hậu, ánh mắt người có chút dao động, nhìn theo bóng lưng của người đeo mặt nạ rất lâu. Cho đến khi bị tiếng nói của hoàng thượng làm kinh động, lẽ nào lại là người đó, có lẽ nhìn nhầm rồi.
...
Rút hết mũi kim ghim quanh hình nộm, lục hoàng tử lần nữa lấy ra lá bùa, nó khác hoàn toàn với những lá còn lại. Dán lá bùa vào vị trí giữa trán, ném nó vào ngọn lửa bập bùng, hình nộm bừng cháy rồi dần tan thành tro bụi. Mặt trời bừng sáng cả một góc trời, từng áng mây đen chầm chậm trôi đi nhường lại vị trí cho ánh nắng chan hòa.
Tướng quân không thể chờ đến lúc nhìn thấy em lần nữa, tiếc rằng Jungkook vẫn chưa tỉnh lại, dù vậy khí sắc đac tốt lên rất nhiều, hắn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Bảo Eunbi nấu ít cháo mà em thích, chờ khu tỉnh lại có thể ăn ngay, mấy ngày qua em cực khổ không ít, hắn nhất định bù đắp tất cả cho em.
"Em ấy vẫn chưa tỉnh lại ngay đâu, trải qua chuyện này sức khỏe hao tổn không ít, đệ cần phải chú ý chăm sóc người ta hơn đấy."
"Huynh không nói thì đệ cũng làm."
"Nói ra chuyện này có lẽ không phải lúc nhưng ta muốn biết đệ định giải quyết chuyện này thế nào?"
"Kẻ có tội giết chết không tha."
...
Jang Nayoung bị giam trong nhà lao lạnh lẽo, sợ hãi nhìn những người xung quanh, tiếng kêu gào thảm thiết khiến ả sợ sệt nép vào một góc tường, lẽ nào ả cũng sẽ giống như những tù nhân đó, cả đời sống trong chốn ngục tù.
Bóng dáng thái hậu đứng trước nhà lao khiến ả mừng rỡ như nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, nhưng câu nói của người như cái tát vào mặt ả, hóa ra người đến là vì muốn ả nhận tội thay, còn nói sẽ sớm đưa ả thoát khỏi nơi này.
"Con nghĩ kĩ lại đi, nếu con nghe ta nhận hết tội lỗi thì ta sẽ tìm cách giúp con, còn nếu con trái ý ta, hậu quả tự con gánh chịu."
"Nhưng...chính người đã bày ra kế sách này."
"Ta làm vậy là vì ai hả? Con cũng biết ta là thái hậu, người khác sẽ tin lời ta hay con đây? Sau lưng con vẫn còn gia tộc, con nỡ nhìn họ mất mạng vì con sao?"
Đây chính là đang uy hiếp người khác, dùng cả gia tộc ép ả nhận tội thay, thái hậu quả thật cao tay. Đến nước này ả chỉ đành chấp nhận, phụ thân ngày trước luôn hết mình bảo vệ gia tộc, nay người đã không còn, ả nhất định thay người hoàn thành tâm nguyện.
"Được, đều nghe theo người."
Hoàng thượng sau khi nghe ả nhận tội lập tức ra lệnh chém đầu. Lạ thay Han quý phi lại đứng ra nói giúp, cô cầu xin hoàng thượng giảm nhẹ hình phạt đồng thời giao ả ta cho mình xử lý, nhưng chuyện này sao có thể, trước nay chưa từng có tiền lệ như vậy.
Tướng quân không hề ý kiến với quyết định này. Bởi trước khi tham kiến hoàng thượng, hắn đã gặp riêng Han quý phi, cả hai bàn bạc rất nhiều về chuyện của Jang Nayoung. Ban đầu hắn không chấp thuận, đơn giản vì hắn muốn giết chết ả đàn bà độc ác đó, nhưng quý phi đã hứa sẽ trả thù thay cho Jungkook, những gì em đã gánh chịu nhất định trả lại ả ta không sót chuyện nào. Phải nói rất lâu hắn mới mềm lòng đồng ý.
"Nếu nàng đã nói như vậy thì ta tạm tha cho Nayoung, chuyện này giao lại cho nàng toàn quyền xử lý."
"Tạ ơn hoàng thượng."
Vô tình gặp nhau bên ngoài điện, tướng quân bước về phía cô, muốn biết cô sẽ làm gì tiếp theo.
"Rốt cuộc quý phi định làm gì?"
"Rồi ngài sẽ biết, ta đã từng đau khổ thế nào thì ả phải nhận lại thế ấy, món nợ đó ta nhất định đòi lại từng chút một."
Mỗi người rẽ đi một hướng, tướng quân hướng về cửa cung, quý phi bước về phía nhà lao. Đút lót cho tên canh cửa một thỏi bạc, gã hớn hở mở cửa rồi rời đi để quý phi tiện bề xử lý, sống trong cung đã lâu, gã sớm đã hiểu rõ quy tắc của nơi này.
"Nayoung tiểu thư đây sao, thân phận cao quý sao lại ở đây chịu khổ như vậy?"
"Ngươi muốn gì, nếu là đến đây trêu chọc thì cút đi cho khuất mắt ta."
"Ta làm sao cút đi được, món nợ của chúng ta vẫn chưa tính xong cơ mà."
Cung nữ được lệnh giữ chặt tay ả, đá mạnh vào khớp chân bắt ả quỳ xuống trước mặt quý phi. Vung tay tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp, bên còn lại cũng hưởng trọn năm dấu tay rành rạnh.
"Han Heena, ngươi điên rồi, ngươi dám đánh ta sao?"
"Ngươi là cái gì mà ta không thể động tay, nghĩ rằng vẫn còn thái hậu chống lưng hay sao, mà nếu bà ta ở sau chống lưng ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao."
Kinh sợ nhìn người trước mặt, đây không phải Han Heena mà ả biết, Han Heena của lúc trước là loại nữ nhân yếu đuối chỉ biết rơi lệ chứ chẳng dám phản kháng. Người phụ nữ đứng trước mặt ả lúc này trông thật đáng sợ.
Han quý phi không kiêng nể vung từng cái tát thấu trời, đến khi khóe miệng tuôn máu cô mới dừng tay, hài lòng nhìn khuôn mặt đỏ ửng lưu lại dấu tay của mình. Đó là cái giá khi ngươi động vào Han Heena này. Tất cả chỉ là khởi đầu, quả báo của ngươi vẫn còn ở phía sau.
End chap 41
Nói thật thì lúc đầu tui định để quý phi vào vai phản diện hại em Kook ấy, mà nghĩ lại thấy tội bả quá nên nhỏ Nayoung thế vai😞
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanficTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...