Kwang hộ vệ nhận lệnh sắp xếp nơi ở cho Choi công công, tạm thời cứ ở vùng ngoại thành, chờ khi có cơ hội hắn sẽ cho người đưa ông vào hoàng cung.
Vừa về phủ một lúc hắn lại phải đi ngay, những ngày hắn vắng mặt ít nhiều cũng khiến hoàng thượng hoài nghi, hắn bắt buộc phải vào cung thỉnh an tránh để mọi việc bại lộ.
Hoàng cung vẫn mang dáng vẻ ưu buồn như vậy. Ngang qua cung thái phi, dừng bước trước cửa cung rất lâu, trầm ngâm một lúc rồi quyết định đi vào. Joo thái phi không hề hay biết con trai đến thăm mình, nâng niu ngọc bội trong tay, đó là tín vật giữa người và tiên đế.
"Người lại nhớ phụ thân sao?"
"Taehyung, con đến từ khi nào?"
"Nhi thần vừa đến thôi ạ, thấy mẫu thân tâm trạng buồn bã nên không dám làm phiền."
Nếu không vì mưu kế của thái hậu có lẽ phụ hoàng vẫn còn ở bên hắn và mẫu thân, ngày biết tin người ra đi, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn, chỗ dựa vững chắc của đời hắn cứ thế bỏ hắn mà đi.
Cuộc trò chuyện giữa hắn và thái phi kéo dài không quá lâu, sợ rằng bản thân không kiềm được mà nói hết tất cả với người, sự thật tàn nhẫn này tốt nhất đừng nên biết đến, chỉ sợ người đau lòng quá độ mà sinh bệnh.
Điện Sewon lộng lẫy hiện ra trước mắt, hoàng thượng vẫn đang bận rộn chính sự, không nhận ra sự có mặt của tướng quân. Nếu không có thái hậu tin chắc rằng hoàng thượng sẽ là một vị vua anh minh, tình yêu người dành cho Kisang không thua kém hắn, chỉ tiếc rằng phía sau người vẫn luôn có thái hậu, con người ác độc đó đã vấy bẩn hoàng thượng bởi vết nhơ cướp ngôi.
"Tham kiến bệ hạ."
"Thất đệ, ta nghe nói mấy hôm nay đệ cùng lục đệ và thập nhị đệ đến Kangshin, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Chỉ là đệ muốn đến thăm ngũ tỷ, từ sau khi thành thân chẳng mấy khi thấy tỷ ấy gửi thư gì cho đệ."
"Muội ấy giờ đã có tổ ấm của riêng mình, đâu thể lúc nào cũng viết thư cho đệ, ta thấy đệ đã lo lắng quá rồi."
Giữa lúc bản thân vừa khá hơn đôi chút, hắn nghe thấy giọng nói của kẻ thù, là người hắn căm hận đến tận xương tủy, chỉ muốn tự tay giết chết bà ta ngay lúc này.
"Xem ai đến kìa, chẳng phải là Kim tướng quân hay sao."
"Tham kiến thái hậu."
"Vừa từ Kangshin quay về đã vội đến gặp hoàng thượng, là chuyện gì mà ngươi vội vã như vậy?"
"Chỉ là thần muốn đến bẩm báo tình hình dân chúng ở Kangshin cho hoàng thượng biết, ngược lại là thái hậu, người lo sợ thần nói ra chuyện gì sao?"
Thời thế giờ đã thay đổi, Kim Taehyung đã chẳng còn là cậu bé yếu đuối luôn tỏ ra sợ sệt trước mặt thái hậu. Người đàn ông đứng trước mặt thái hậu hôm nay sẽ là người mang đầu bà tạ tội với Kisang.
Thái độ ấy càng khiến thái hậu chắc chắn hắn đã biết được điều gì đó. Choi công công vậy mà lại dám thất hứa, xem ra đứa cháu trai mà ông yêu thương nhất lại phải gánh chịu cơn thịnh nộ này.
Hoàng thượng không nhận ra hàm ý của lời nói vừa rồi. Người chỉ đơn thuần nghĩ hắn không thích thái hậu nên ăn nói có chút khó nghe. Hơn nữa trước nay hắn vẫn luôn nói năng không kiêng nể, ai nấy sớm đã quen với thái độ ngông cuồng đó.
"Hoàng thượng, thần có một chuyện muốn được người chấp thuận."
"Đệ cứ việc nói."
"Đệ muốn xin người cho đệ được đưa mẫu thân đến phủ sống cùng, mẫu thân thường hay đau ốm, đệ lại không thể thường xuyên đến cung thăm người, thần lo sợ một ngày nào đó bản thân không kịp trả hiếu với người."
"Nếu chỉ có vậy thì ta đồng..."
"Tuyệt đối không được."
Thái hậu tỏ rõ thái độ giận dữ khi nghe những lời đề nghị của hắn. Muốn chăm sóc cho mẫu thân gì chứ, không phải lo sợ bà làm hại đến mẫu thân của mình nên mới vội đưa người đi hay sao, bà nhất định không để hắn toại ý, Joo thái phi chính là lá chắn tốt nhất, khi nào thái phi còn ở trong cung thì tướng quân chắc chắn không dám manh động.
"Người làm sao vậy chứ, đệ ấy muốn báo hiếu với thái phi thôi không phải sao."
"Hậu cung từ xưa đã có quy định, khi sống là người của tiên đế, đến chết vẫn phải ở cạnh người, làm gì có chuyện thái phi tự ý rời cung, làm vậy khác nào phá vỡ quy tắc của Kisang."
"Không cần biết quy tắc thế nào, con cho phép đệ ấy đưa thái phi đi cùng."
"Hoàng thượng, con điên rồi đúng không?"
"Trẫm là hoàng thượng, việc trẫm làm đều đã suy nghĩ thấu đáo, mong thái hậu tôn trọng quyết định của trẫm."
Từ sau việc hoàng hậu sảy thai, hoàng thượng và thái hậu như hai người không cùng chí hướng, nói không quá ba câu đã cãi nhau, hoàng thượng cũng chẳng còn nghe theo mọi quyết định của bà, việc triều chính đều tự mình xử lý, cả hậu cung cũng giao lại cho Han quý phi trông coi, bởi hoàng hậu vẫn chưa quên được nỗi đau mất con, nàng căn bản không thể quản lý hậu cung.
"Loạn rồi, loạn thật rồi."
"Trẫm vẫn còn việc phải xử lý, mời thái hậu lui cung, sau khi giải quyết xong chính sự trẫm sẽ đến thỉnh an người."
End chap 55
Dừa dữ lắm😏
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanfictionTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...