Chap 4: Bỏ trốn

2.5K 154 5
                                    

Ngày đầu tiên ở phủ tướng quân. Jungkook theo thói quen ôm chặt cái gối bên cạnh, cũng không nhớ ra đây là giường của tướng quân, thứ em đang ôm không phải gối mà là hắn. Hốt hoảng ngồi bật dậy khi sờ trúng bắp tay rắn chắc, nhìn xuống cơ thể mình, em thở phào khi thấy y phục vẫn còn trên người.

Nhẹ nhàng rời giường vì sợ làm tướng quân thức giấc. Cả người bị kéo ngược về sau, hóa ra là vạt áo bị hắn đè lên. Em nâng tay hắn, rút vội vạt áo, cứ vậy chạy một mạch đi tìm Eunbi. Không biết vì sao cả hai lại ngủ cùng một giường, em chỉ nhớ đêm qua cả hai cùng nhau uống đến khuya, sau đó thì chẳng nhớ gì cả.

Gấp rút thay hỷ phục, Eunbi tủm tỉm nhìn em, đêm qua lúc quay về cô bé vô tình nhìn thấy tướng quân và thiếu gia ngủ cạnh nhau trên giường, không ngờ mối quan hệ giữa hai người lại tốt như vậy. Không biết đêm qua hai người còn làm gì khác không, chẳng lẽ ngủ cùng một giường mà lại chẳng làm gì.

Tiếng dao thớt vang vọng cả phủ, gia nhân trố mắt nhìn em trổ tài nấu ăn, thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ như em cũng biết nấu ăn sao, thậm chí còn nấu rất giỏi. Lau vội mồ hôi lấm tấm trên trán, em tự tay mang thức ăn ra bàn, nhờ người đánh thức tướng quân dậy dùng bữa.

"Thưa thiếu gia, nô tài đã gọi nhiều lần nhưng tướng quân không trả lời ạ."

"Vậy nên làm sao đây, nếu ngài ấy không dậy thì canh sẽ nguội mất."

"Hay là thiếu gia vào gọi ngài ấy đi ạ, thiếu gia gọi chắc ngài ấy sẽ dậy ngay thôi."

"Ta sao, ta không chắc sẽ được, nhưng cứ thử xem sao."

Gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, bên trong im ắng không tiếng trả lời. Đẩy cửa đi vào trong, tướng quân vẫn đang say giấc. Rón rén bước lại gần hắn, gần thêm chút nữa, gần hết mức có thể. Kéo nhẹ vạt áo đỏ, em kiên nhẫn kéo thêm cái nữa. Hết cách, Jungkook cúi người gọi hắn bằng âm điệu trong trẻo, đột nhiên ngài tỉnh giấc kéo em ngã vào lòng.

"T-tướng quân...em xin lỗi, em không cố ý làm ngài thức giấc."

"Không phải lỗi của em, là thói quen của ta."

Hắn là tướng quân lỗi lạc, cả đời anh dũng chiến đấu, khó tránh được việc có nhiều kẻ thù ghét, chẳng biết bao nhiêu lần bị ám sát, vậy nên lúc nào cũng cảnh giác với mọi thứ xung quanh, giác quan có phần nhạy bén hơn người thường.

"Em có chuyện gì sao?"

"Em có nấu canh giải rượu cho ngài, đêm qua ngài uống nhiều rượu nên chắc sẽ thấy khó chịu."

Bàn ăn đầy ắp món ăn bắt mắt, đứng từ xa cũng ngửi thấy mùi thơm. Thấy em cứ đứng một bên mà không ngồi xuống cạnh mình, hắn lấy làm khó hiểu, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh bảo em ngồi vào.

"Sao em còn đứng đó, không định ăn cùng ta?"

Tướng quân ăn vô cùng ngon miệng, còn khen tài nấu ăn của em không ngớt.

Chờ khi tướng quân rời phủ Eunbi mới dám đưa lá thư của thập nhị hoàng tử cho em. Không biết lá thư viết gì, chỉ biết sau khi đọc xong thiếu gia đã khóc rất nhiều.

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ