Ánh mắt hắn bỗng chốc dao động, hắn không thể để em và hài nhi xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng đất nước này với hắn cũng vô cùng quan trọng. Hoàng thượng nắm lấy thời cơ tháo chạy về phía thái hậu, cả hai lấy Jungkook làm bìa chắn cho mình, uy hiếp tất cả không được đuổi theo. Ngay khi bọn họ rời đi, hắn không để chậm trễ mà lập tức theo sau.
Jungkook bị bắt đến thành Hwangji, đứng ở nơi cao vút, em bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, bởi nếu sơ sảy rơi xuống từ nơi này chắc chắn không toàn mạng. Sờ vào bụng tròn sau lớp vải mỏng, em không thể chết ngay lúc này, ít ra phải để em được gặp mặt bé con đáng yêu của mình, hoặc hãy để bé con thuận lợi chào đời.
Trên cổ xuất hiện vết thương nhỏ, con dao sắc bén kề sát vào da thịt, mùi tanh của máu như xộc thẳng vào mũi. Đám người đó sao lại lâu như vậy, rõ ràng đã nói sẽ cho quân chi viện vậy mà chẳng thấy một ai. Quân chi viện còn chưa đến đã thấy người của Kim Taehyung đang đến rất gần. Bên cạnh vẫn còn một đội quân, dù có hy sinh tất cả quân lính bà cũng phải hạ gục hắn.
"Thả người của ta ra, nếu không đừng trách ta vô tình."
"Ngươi sẽ làm gì ta đây Kim Taehyung, giết ta sao, hôm nay có chết ta cũng phải kéo người mà ngươi yêu thương nhất theo cùng, ta muốn ngươi đau khổ suốt cả phần đời còn lại."
Bà biết rõ Jungkook là trái tim của hắn, không còn em bên cạnh hắn có khác gì cái xác không hồn, không thể hủy hoại hắn ở hiện tại vậy bà sẽ hủy hoại hắn của sau này. Bật cười như một kẻ điên dại, ai nấy đều khiếp sợ dáng vẻ điên cuồng ấy.
"Tội lỗi mà bà gây ra vẫn chưa đủ hay sao."
"Câm miệng, ngươi biết gì mà nói hả, bọn chúng là những kẻ đáng chết, khi nào chúng còn sống trên đời thì ta mãi mãi không thể hạnh phúc."
"Bà bày mưu giết chết phụ hoàng của ta, giăng bẫy hãm hại các thái phi, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, thập công chúa, thập nhất công chúa và thập tứ công chúa đều do bà sát hại, đến những đứa trẻ vô tội bà cũng có thể ra tay, người như bà dám đòi hỏi cuộc sống hạnh phúc sao?"
Từng ký ức như hiện về trong tâm trí, bàn tay này đã nhuốm quá nhiều máu, chợt bà nhìn thấy rất nhiều vong hồn đang tiên về phía mình. Không để lời nói của hắn làm cho phân tâm, trút giận bằng cách làm tổn thương người hắn yêu nhất. Nhìn dòng máu đỏ tuôn ra rồi thấm vào y phục, đôi mắt người đàn bà không giấu được sự thỏa mãn.
"Tất cả là do người gây ra sao, người nói con biết đi thái hậu?"
"Ta làm như vậy là vì con, con nghĩ tiên đế sẽ trao lại ngôi hoàng đế cho con sao, đừng ngu ngốc như vậy, trong mắt ông ta trước nay chỉ có Kim Taehyung và mẫu thân hắn, hắn mới chính là người được chọn."
Hóa ra tất cả chỉ là giả dối, đến cuối cùng người tiên đế chọn chỉ có mình hắn. Thầm trách bản thân quá ngu ngốc khi tin những lời giả dối của thái hậu. Vậy mà người cứ tưởng phụ hoàng đã nhìn thấy sự nỗ lực bao nhiêu năm qua.
Thả tay để em rơi xuống từ cổng thành cao vút, đây là món quà cuối cùng thái hậu dành cho hắn. Khoảnh khắc nguy cấp, hoàng thượng bất chấp tính mạng nắm lấy tay em kéo về phía mình, Jungkook hoảng sợ bám chặt cánh tay người.
"Con điên rồi sao Seungho."
"Đúng, con sắp phát điên vì sự dối trá của người rồi, quyền lực quan trọng đến vậy sao, quan trọng đến mức khiến người cướp đi phụ hoàng của nhi thần."
Để em quay về với tướng quân, người không thể để mẫu thân phạm thêm lỗi lầm nào. Jungkook vội vã chạy khỏi cổng thành, mà hắn cũng không để chậm trễ giây phút nào, lao đến ôm chầm lấy em vì sợ người khác sẽ tổn thương em lần nữa.
Bóng dáng nữ nhân từng bước đến gần hoàng thượng, là hoàng hậu, dù đã được hoàng thượng căn dặn phải ở yên trong cung nhưng nàng vẫn nhất quyết tìm đến nơi nguy hiểm này. Bởi sau lần gặp gỡ hôm nay, cả hai sẽ chẳng thể gặp lại nhau.
"Sao nàng lại ở đây, nơi này rất nguy hiểm."
"Seungho, thiếp muốn đến gặp chàng lần cuối."
"Nàng đang nói sằng bậy gì thế, đừng dọa ta có được không."
"Tội lỗi mà chàng và thái hậu gây ra đã quá nhiều rồi, bao nhiêu người vô tội chết dưới tay hai người vẫn chưa đủ sao. Đội quân của người sẽ chẳng thể chiến thắng tướng quân, đã biết trước kết quả cớ sao chàng vẫn muốn hy sinh mạng người vô tội."
"Nếu ta không chiến đấu thì cả ta và nàng đều gặp nguy hiểm, chẳng phải ta đã thả Jeon Jungkook đi rồi sao, giờ ta và hắn đã có thể chiến đấu công bằng."
Nàng biết rõ người không phải kẻ mưu mô, tất cả những gì người làm đều vì muốn mang lại cuộc sống sung túc cho người dân, chỉ vì sự ích kỉ của thái hậu đã khiến người đi vào con đường sai trái.
"Vậy thiếp sẽ dùng tính mạng của bản thân ngăn cản người. Thiếp không thể tiếp tục cuộc sống đau đớn này thêm nữa, mỗi ngày trôi qua chỉ khiến thiếp tuyệt vọng hơn mà thôi, thiếp yêu chàng...vĩnh biệt."
Thả mình rơi xuống tường thành chót vót, giây phút ấy nàng bỗng nở nụ cười mãn nguyện, tất cả đã đến hồi kết thúc.
"Không, hoàng hậu, KHÔNGGGGG."
Giây phút ấy người cứ tưởng đã nắm được vạt áo của nàng, đến cùng vẫn là không kịp. Thẫn thờ bước đến bên nàng, nền tuyết trắng được nhuộm đỏ bằng máu tươi, ôm lấy thân thể đầy máu vào lòng, người bất lực gào thét trong vô vọng.
"Ta xin lỗi, là ta ép nàng vào đường cùng, nàng tỉnh lại có được không, ta sẽ không trói buộc nàng nữa, ta chấp nhận quy hàng, tất cả đều nghe theo nàng, làm ơn đừng như vậy mà."
Làm sao có thể trả lời khi giờ đây nàng chỉ là một cỗ thi thể.
Bão tuyết bắt đầu nổi lên, trong cơn gió lạnh, âm giọng trầm thấp cất lên nhằm kết thúc tất cả.
"Bắt lấy thái hậu và hoàng thượng, tuyệt đối không để họ tự sát, nhốt vào nhà lao chờ ta xử tội."
End chap 72
Tướng quân: 😎😎😎
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanfictionTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...