Chap 73: Một phần quá khứ

1K 71 3
                                    

Không để thái hậu có cơ hội gặp mặt con trai, hắn nhốt cả hai ở hai nơi khác nhau, ngày tháng sau này sẽ còn khổ đau hơn gấp trăm lần, hắn thật sự rất mong chờ điều đó.

Thái hậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhìn thấy tướng quân đứng trước mặt mình cũng không chút biểu cảm. Lính canh mở cửa nhà lao để hắn vào trong, không chỉ hắn mà Choi công công cũng có mặt, vì ông có chuyện muốn nói với bà, đó sẽ là chuyện khiến bà dằn vặt suốt cả phần đời còn lại.

"Còn chờ đợi gì mà không giết chết ta."

"Ta đã từng nói sẽ không để bà chết một cách dễ dàng, bà phải sống không bằng chết dưới tay ta."

Hắn cho người canh gác rất kĩ, không để thái hậu có cơ hội tự sát, mọi dự tính của bà ta đều bị hắn đi trước một bước. Thái hậu trước nay luôn nghĩ hắn là kẻ không biết toan tính, xem ra bà đã đánh giá thấp hắn. Chính Kim Taehyung cũng không ngờ có một ngày bản thân trở thành người như vậy.

Ngày ấy tiên đế vốn muốn lập mẫu thân hắn làm hoàng hậu, nhưng vì thế lực nhà mẹ đẻ thái hậu quá hùng mạnh, người buộc lòng phải để bà nắm giữ vị trí cai quản hậu cung. Tình cảm người dành cho thái hậu là tình nghĩa phu thê, nếu hỏi đó có phải tình yêu hay không thì câu trả lời là không, trong lòng người trước nay chỉ có mỗi thái phi.

Cho đến khi tứ hoàng tử và thất hoàng tử ra đời, người dường như dành hết tình yêu thương cho thất hoàng tử mà quên mất bản thân vẫn còn một người con. Sự ganh ghét khiến nỗi hận thù ngày một lớn, ngày ngày đứng nhìn gia đình ba người bọn họ hạnh phúc bên nhau, mấy ai có thể chấp nhận được chuyện đó.

Tiên đế luôn ưu tiên thất hoàng tử hơn những người con khác, nếu không là hắn thì cũng là thập nhị hoàng tử, tứ hoàng tử căn bản chẳng lọt vào mắt người.

Hắn chẳng nói bất cứ lời nào, quay người rời đi vì không muốn nhìn thấy người đàn bà này thêm giây phút nào, dù tiên đế đã sai nhưng đó không phải lý do để bao biện cho những hành động tàn độc của bà ta.

Choi công công dường như không định rời đi, ông vẫn còn chuyện muốn nói.

"Đứa bé năm đó vẫn còn sống."

"Ý ngươi là gì, đứa bé..."

Ngừng một lúc bà lại lên tiếng.

"Chẳng lẽ ngươi đã biết tất cả?"

"Bà đã làm điều gì xấu xa hay sao mà sợ ta biết?"

Đứa bé mà công công nhắc đến là đứa bé đáng thương bị thái hậu ruồng bỏ. Năm đó người mang song thai, đau đớn cả một đêm dài cuối cùng cũng sinh được hai vị hoàng tử, mà việc mang thai đôi khi ấy là một điềm xui xẻo, đứa bé có thể khắc chết phụ mẫu, thậm chí mang lại tai họa cho rất nhiều người, cách giải quyết duy nhất là giữ một mạng giết một mạng. Căn dặn tất cả cung nữ không được lan truyền tin này ra bên ngoài, trong cơn đau đớn, người lệnh cho cung nữ thân cận vứt bỏ đứa bé ốm yếu hơn vào rừng, dù không nỡ nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ quyền lực của bà và cả gia tộc.

Cũng may Choi công công kịp thời phát hiện nên cứu giúp đứa bé tội nghiệp. Vốn có ý mang đứa bé ấy về nuôi, chỉ là đột nhiên bên cạnh xuất hiện một đứa trẻ, người khác chắc chắn nghi ngờ. Nghĩ vậy ông lặng lẽ mang đứa bé quay về hoàng cung tìm đến Yoo thái phi nhờ người giúp đỡ, trong lúc rối ren tìm cách giải quyết, cung nữ báo tin Song thái phi cũng vừa hạ sinh một hoàng tử, tiếc là đứa bé đoản mệnh vừa sinh ra đã không còn hơi thở, chuyện này vẫn chưa có ai biết, chi bằng tận dụng cơ hội để Song thái phi nhận nuôi đứa bé ấy, cũng xem như giảm bớt phần nào nỗi đau mất con. Song thái phi đồng ý với lời đề nghị ngay lập tức, bởi người vô cùng yêu trẻ con, đứa bé này đến với người có lẽ là duyên phận.

"Nói dối, ngươi nói dối, đứa bé đó làm sao có thể sống sót."

"Chỉ vì hủ tục lạc hậu đó mà bà nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mình sinh ra, bà không xứng đáng làm mẫu thân của bất kỳ ai."

"Vậy...vậy hiện tại nó thế nào, vẫn sống tốt chứ?"

"Giá như bà quan tâm đến con mình sớm hơn một chút."

Không có ý cho bà ta biết thêm về đứa trẻ ấy, thái hậu vội nắm lấy tay ông liên tục hỏi về con mình.

"Nói ta biết con ta hiện tại thế nào, ngươi mau nói đi."

Lời nói ra chẳng còn ai nghe thấy.

Bởi Choi công công đã đi một đoạn xa.

_


Kim Taehyung lẳng lặng bước đến gần người ôm chặt thi thể nữ nhân trong lòng. Nàng giờ đây đã là cái xác đang thối rửa từng ngày, hoàng thượng có ở đây đau khổ cũng chẳng thể mang nàng quay lại.

"Ta xin lỗi, nàng đừng rời bỏ ta, quay về với ta có được không."

Kẻ ở trước mặt hắn giờ đây trông thật đáng thương, nước mắt tuôn rơi lã chã, vuốt ve khuôn mặt trắng bệch không còn chút khí sắc của nàng. Hoàng thượng có thể là kẻ tàn độc với tất cả mọi người, nhưng với hoàng hậu, người luôn dành cho nàng những gì tốt đẹp nhất.

Hắn không đành lòng nhìn thi thể hoàng hậu mục rửa từng ngày, cuộc đời nàng đã quá nhiều bi thương,

"Hắn đã như vậy bao lâu rồi?"

"Bẩm tướng quân, từ khi bị nhốt vào nhà lao đến nay hoàng thượng cứ ôm chặt thi thể hoàng hậu, ai cũng không thể đến gần."

"Cứ để hắn ở bên hoàng hậu thêm vài ngày, đó là ân điển cuối cùng ta dành cho hắn, đến lúc thích hợp ta sẽ đưa hoàng hậu đi an táng."




End chap 73

Chuyên mục đố vui tiếp nha, đứa bé song sinh với hoàng thượng là ai🤔





mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ