Cho người âm thầm mang thư quay về kinh thành giao cho thập nhị hoàng tử, kế hoạch đã được định sẵn, chỉ chờ thời cơ hành động. Vội đốt lá thư trước khi người khác phát hiện, bằng mọi cách ngài sẽ đưa Jungkook và thái phi rời khỏi nơi này, cả ngài cũng sẽ rời đi cùng, bởi doanh trại lúc này rất cần một người để giúp đỡ hắn.
Hoàng thượng đã cho quân lính canh gác ngày đêm quanh phủ tướng quân, muốn rời kinh thành đầu tiên phải đánh lạc hướng đám lính canh bên ngoài. Cách thì đã có, nhưng cần người phối hợp diễn một màn kịch nhỏ. Tìm đến lục hoàng tử bàn bạc kế hoạch đêm nay, nếu thuận lợi tất cả sẽ cùng nhau rời đi.
Mang theo giỏ thức ăn đến phủ tướng quân, lính canh lập tức ngăn cản, trời đã khuya hà cớ gì lại đến thăm vào giờ này. Tên lính canh cảnh giác cao độ nhất quyết không để ai vào phủ, mãi cho đến khi Song Jihwa xuất hiện, bằng tài ăn nói và chút bạc trong tay, cả ba đã thuận lợi vào được bên trong.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Kim Taehyung gửi thư bảo ta giúp hai người một tay, hắn biết nhìn người đấy, nhờ ta giúp đỡ là quyết định đúng đắn nhất đời hắn."
"Ngừng tán dương bản thân được rồi, mau vào trong thôi."
Gia nhân trong phủ đều bị đuổi đi bởi thái hậu cho rằng kẻ mưu đồ cướp ngôi không xứng đáng được ai chăm sóc hầu hạ. Phủ tướng quân rộng lớn giờ đây chỉ còn lại thái phi, Jungkook và Eunbi. Cô bé mỗi ngày đều làm hết công việc mà những gia nhân khác vẫn hay làm, còn hay lén trèo tường ra ngoài mua ít thức ăn để bồi bổ cho thiếu gia nhỏ trong bụng.
Jungkook chậm rãi gắp từng chút thức ăn, bản thân không có khẩu vị vẫn cố nuốt xuống khỏi cổ, nước mắt chảy dài trên gò má, cứ vậy em thút thít suốt cả bữa cơm. Em không thể bỏ bữa vì hài nhi trong bụng, phải chờ đến lúc hài nhi được gặp tướng quân, hắn có lẽ sẽ rất vui mừng.
Chuyện này chỉ mình em và Eunbi biết, em đã căn dặn không được nói với ai kể cả thái phi, thời điểm này quả thật không thích hợp để thông báo tin vui. Cũng chẳng biết đến khi nào gia đình bọn họ mới có thể xum họp, chỉ mong có thể gặp lại nhau trước khi quá muộn.
"Jungkook."
"Thập nhị hoàng tử, sao ngài và mọi người lại ở đây?"
"Ta đến đưa em rời khỏi đây."
Em rất nhanh đã hiểu ý bọn họ. Trước tiên phải báo lại chuyện này cho thái phi, người vừa nghe có thể gặp lại con trai tâm trạng cũng phấn chấn hơn đôi chút. Jungkook giúp người mặc thêm áo choàng tránh cái lạnh về đêm, bước ra gian nhà chính chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.
Song Jihwa hớn hở khoác vai lục hoàng tử bước ra khỏi cổng. Tên lính canh ban đầu không mấy quan tâm đến, ngay khi bọn họ lướt ngang qua, khuôn mặt bịt kín của hai vị hoàng tử khiến chúng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ngay khi chúng yêu cầu dừng lại, cả ba lập tức bỏ chạy. Toàn bộ binh lính trước phủ đều đuổi theo.
Băng qua mấy con phố vắng, ba người dần giảm tốc độ để bọn chúng đuổi kịp mình. Tên cầm đầu vẻ mặt nghênh ngang vạch khăn che mặt, kinh ngạc khi nhìn thấy cái nhếch mép sau tấm khăn của lục hoàng tử. Thập nhị hoàng tử tự mình gỡ bỏ cái khăn ngột ngạt, vứt sang một bên nhằm dằn mặt chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanficTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...