Chap 14: Em ở đâu

2.1K 136 5
                                    

Tướng quân mê man hai ngày liền, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường cũ kĩ, trước mắt là bóng dáng quá đỗi quen thuộc. Jungkook lo lắng nhìn hắn, dùng khăn ấm lau mặt, thỉnh thoảng làm ấm tay giúp hắn. Tưởng chừng em sắp khóc đến nơi.

Bàn tay lạnh chạm vào gò má đỏ ửng, Jungkook cảm nhận được chút hơi ấm còn vươn trên tay hắn, áp sát bàn tay vào má mình, nước mắt cứ thế tuôn dài. Em rất sợ hắn sẽ xảy ra chuyện, hắn là phu quân của em, là người để em nương tựa cả đời, không có hắn em biết sống thế nào.

Gắng gượng ngồi dậy ôm em vào lòng, chợt nhận ra bản thân mắc phải dịch bệnh, lùi người về sau cách xa em một chút. Jungkook bướng bỉnh ngồi gần lại liền bị hắn đẩy ra xa. Nơi này quá nguy hiểm với em, vẫn là không nên đến đây.

"Mình ta bệnh là đủ rồi, em còn đến đây làm gì?"

"Em nghe tin ngài đến đây nên muốn đến giúp, lúc nhỏ em từng được mẫu thân dạy chút y thuật, hy vọng có thể giúp được ngài."

Lee đại nhân mang chén thuốc vừa nấu đi vào, để em giúp hắn uống thuốc, bản thân ông ở một bên quan sát. Mắt nhìn người của ông trước nay chưa từng sai, Kim Taehyung mới là bậc đế vương đích thực, không màng đến nguy hiểm của bản thân để cứu người, không khác gì tiên đế ngày trước.

Y thuật của ông không được gọi là cao siêu, chỉ đủ để chữa bệnh và trị thương. Là ông dẫn đường đưa em đến đây, ông cũng muốn giúp đỡ mọi người. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân và vốn hiểu biết của Jungkook, cả hai nhanh chóng tìm ra thuốc giải. Tiếc rằng trời đã sập tối, vào rừng lúc này vô cùng nguy hiểm.

"Vẫn còn sớm không phải sao, để ta vào rừng hái thuốc, nếu không sẽ không kịp."

"Nguy hiểm lắm thưa thiếu gia, ngài không thể đi được, đến người quen thuộc địa hình như ta còn chẳng dám vào đấy, xin ngài đợi trời sáng hẵng đi."

"Nhưng mà Lee đại nhân, ta..."

"Em không được đi đâu cả, ta sẽ không để em gặp nguy hiểm, nghe lời ta quay vào mau."

Lời nói phát ra vô cùng nặng nhọc, hắn dù có mệt đến mấy vẫn lên tiếng khuyên ngăn, vì Jungkook chỉ nghe lời mỗi hắn. Thà rằng hắn mất mạng cũng nhất quyết bảo vệ em. An toàn của em là nhiệm vụ đời hắn.

"Nhưng mà...lỡ như không kịp..."

"Ta không sao, có em bên cạnh là đủ rồi, ta có thể chịu đựng được, em đừng lo."

Cả đêm hôm đó em gần như không ngủ. Kim Taehyung cũng chẳng khác gì em. Hắn không cảm thấy tiếc nuối khi vướng vào chuyện này, là hắn cam tâm tình nguyện, có thể chăm lo cho con dân của tiên đế chính là vinh hạnh của hắn. Jungkook không rời mắt khỏi người nằm trên giường, hắn không cho em đến gần vì sợ lây bệnh, vậy nên em chỉ có thể âm thầm quan sát từ xa.

Tình trạng càng lúc càng tệ, khuôn mặt hắn trở nên xanh xao, môi tái nhợt, không nhìn thấy chút sức sống nào. Hôm sau lúc bọn họ còn chưa ra khỏi làng trời đã đổ cơn mưa lớn, không còn thời gian để chần chừ, nếu bọn họ không đi ngay e rằng không kịp.

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ