5: nhốt

22 6 2
                                    

Con Tố hỏi thầy Bạch, thầy nói:

- Huyền tìm tiền ngoài vườn đấy con.

Tố phản đối:

- Không thể nào! Trời tối thui như vậy, chỉ có ánh trăng mờ mờ, làm sao con nhỏ thấy được mấy tờ tiền nhỏ xíu chứ?

Thầy Bạch mỉm cười:

- Thế con cho là bạn ấy nói dối sao?

Tố chựng lại:

- Con... không biết. Nhưng con tò mò.

Rồi nó bẻ qua chuyện khác:

- Thầy tới gặp thầy Tạo cũng nhiều, bộ thầy chưa từng nhìn thấy con Huyền sao?

- Con bé Huyền thì thầy có thấy, nhưng ngoài chuyện bị ông Tạo nhốt kín trong nhà thì chẳng có gì là lạ.

Tố há hốc mồm:

- Nhốt? Sao lại nhốt con Huyền?

- Ái chà, nhốt không phải là một từ hay ho. Nhưng đúng là thầy Tạo cố tình giữ nó trong nhà, thậm chí mua cả sách vở về để tự dạy nó học.

- Trời đất, thế thì được cái trò trống gì? Con nhìn đâu cũng thấy ông Tạo không phải người hay chữ...

Thầy Bạch trừng mắt một cái khiến Tố nín thinh, rồi thở dài:

- Thầy cũng cố khuyên thầy Tạo mấy lần rồi, nhưng ông ta bướng lắm. Thầy nghĩ ông ta không muốn những gì xảy ra với Lê lặp lại với Huyền.

Tố cắn môi. Ừ thì chắc ông Tạo không muốn con Huyền bỏ nhà đi, nhưng nhốt nó như vậy là quá đáng. Con nhỏ không học hành tử tế (xin lỗi chớ Tố không tin ông Tạo đủ sức dạy cho nhỏ này học toán) thì sau này làm cái quái gì? Nối nghiệp ổng chắc?

Một tia sét chợt lóe lên trong óc Tố khiến nó bật ngay dậy:

- Thầy ơi, con biết rồi! Ông Tạo đang dạy phép cho con Huyền!

Thầy Bạch chớp mắt:

- Con nghĩ vậy sao?

- Chớ sao nữa! Ông Tạo muốn con Huyền trở thành phủ thủy như ổng! Ổng giấu con nhỏ là sợ nó đi loạng quạng bên ngoài sẽ dễ bị lộ.

- Cũng có thể. Nhưng mà... - Thầy Bạch trầm tư - Nếu chỉ như vậy thì có quá lắm không? Chẳng lẽ tự mình Huyền không thể che giấu thân phận của mình?

Tố kêu lên một tiếng bất mãn rồi ụp cuốn sách giáo khoa lên mặt:

- Thế nó không học phép sao?

- Sao con không hỏi bạn?

Tố giật mình:

- Con hỏi nó?

- Phải. - Thầy Bạch cười - Con thử làm quen với Huyền coi sao. Con bé suốt ngày cứ thui thủi ở nhà một mình tội nghiệp lắm. Nếu ông Tạo có gì phiền lòng thầy sẽ giúp nói vô cho.

Nói gì chứ con Tố tin thầy Bạch còn hơn tin trái đất quay quanh mặt trời. Nghe thầy thúc một tiếng, ngay hôm sau nó đã chồm chỗm ở nhà thầy Tạo, đầu quay bốn phía kiếm con Huyền.

Không thấy con nhỏ đâu hết. Thầy Tạo mới hoàn thành xong một đợt niệm chú, bảo Tố đi nghỉ. Lẽ tự nhiên, con bé không chịu nghỉ mà chạy nhắng lên.

Chốc sau, nó tóm được con Huyền đang xẻ dưa ở trong bếp.

- Hù. - Tố nghịch ngợm gõ vai Huyền một cái, và rồi nhận ra đó là một việc làm đại ngu bởi con nhỏ quay người lại ngay lập tức, con dao phay tổ bố chĩa không nhiều hơn mười xăng-ti-mét phía trên hai con mắt trợn ngược của Tố. Tố ngửa người ra sau theo phản xạ, mất đà nện mông xuống sàn gạch một cú đau thấy mấy ông trời.

Trong cơn khủng hoảng bàn tọa, Tố nghe thấy tiếng gì rúc rích như chuột, nhưng trước khi mắt nó hết hoa thì con Huyền bỏ tay khỏi miệng, đồng thời đặt con dao lên bàn rồi cúi xuống:

- Bạn có sao không vậy?

Tố thật thà:

- Bể đít tui rồi.

- Ai biểu hù.

- Chơi cho vui vậy mà.

Huyền nghiêm mặt lại:

- Không có vui gì hết. Bạn đi ra đi. Ba tui thấy ba tui la chết đó.

- Sao lại la? - Tố ngẩn người. Nó nhớ rõ mồn một ông Tạo kêu nó "bữa khác hãy nói chuyện với con Huyền". Bữa khác là bữa này chứ đâu nữa?

Huyền suỵt khẽ:

- Ba không muốn tui tiếp chuyện nhiều với người lạ.

Tố so vai:

- Chẳng ai muốn kỳ cục thế cả. Không sao đâu. Ổng không nói gì đâu.

- Sao bạn biết?

- Ờ... tui... - Tố ngó quanh, phịa - Thì... thầy Tạo nói chứ đâu. Ổng bảo nếu thích thì cứ... tám với bà... nhưng mà phải có chừng mực.

Một bên chân mày con Huyền nhướn lên bán tín bán nghi. Nhưng nó không cật vấn mà chỉ quay sang dĩa dưa hấu trên bàn:

- Tui bận rồi. Bạn chơi với ai khác đi.

Tố lồm cồm ngồi dậy:

- Bận gì kia?

- Bận học.

- Học? Bà đâu có đi học.

Bắt gặp ánh mắt trợn ngược lên như thể thấy quỷ của Huyền, Tố có cảm giác mình vừa nói gì đó vô cùng bậy bạ, mặc dù nó chẳng biết là gì. Nó gãi gáy:

- Thầy Bạch bảo bà không có đi học, tại bà bị ba bà nhốt ở nhà...

- Không có ai nhốt tui ở nhà hết á! - Huyền thốt lên, và trước khi Tố kịp phản ứng, mái tóc dài kia đã nhanh chóng mất hút sau cánh cửa bếp.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ