70: bù đắp

21 3 0
                                    

- Vậy là bạn quyết định để tui rút lấy con ma?

Huyền hỏi, khi cả bọn gặp nhau ở đằng sau nhà nó. Tố hít một hơi đẫy, rồi cười ruồi:

- Ờ. Tui không sợ nó nữa, nhưng tui cũng thấy mình không có khả năng điều khiển nó. Với lại, tui nghĩ Tím thích bà đó.

- Tím?

- Tên tui đặt cho con ma. Không ai biết tên nó là gì, nhưng tui chứa nó lâu thế này rồi mà không chịu cho nó một danh tính thì thiệt bậy quá. - Tố ngượng ngùng giải thích, mặt đỏ lên, mặc dù nó biết Huyền sẽ không cười vào mũi nó rồi bĩu môi "mày sến quá Tố ơi" như một con nhỏ tóc đuôi gà nào đó.

Huyền gật đầu:

- Vậy tui chuyển "Tím" qua người tui nghen?

Tay chạm tay nhau, và ánh tím cùng hơi lạnh ngay lập tức toát ra, rập ràng như lính tập. Giống như hôm nọ, Huyền đứng im như pho tượng. Tố không còn nơm nớp lo sợ, nhưng cái viễn cảnh không còn nhìn thấy khuôn mặt héo quắt lấp ló kia lần nào nữa tự dưng khiến trong lòng nó thấy có gì thiêu thiếu. Nó nhìn vào cặp mắt trắng dã của Huyền, chép miệng:

- Tạm biệt mày nghe Tím, và cảm ơn mày đã giúp tụi tao. Tao sẽ nhớ mày lắm đó.

- Làm gì mà nhão nhè nhão nhẹt vậy má? - Giọng con Thúy chua lè vang lên. Nó đang ngồi chéo chân trên hàng rào cọc, tay tâng tâng trái ổi non. - Đâu phải mày tiễn nó qua... thế giới bên kia?

Tố sầm mặt:

- Đang cảnh cảm động, chơi trò phá đám mày!

- Tao chỉ muốn nói là mày đừng có nhớ con ma quá, nó chỉ dời hộ khẩu từ mày qua con Huyền mà thôi. Với lại mai mốt nếu muốn gặp nó, mày chỉ cần kêu Huyền bảo nó hiện ra, thế là ba đứa bây tha hồ dung dăng dung dẻ.

Ngay lúc đấy, Huyền "thức" dậy. Nó hắng giọng:

- Xong rồi.

- Mọi chuyện trót lọt chứ? - Tố lật đật hỏi.

- Ừ. Nó dễ tính hơn tui tưởng. Tui nói một tiếng, nó đồng ý nhảy qua liền.

Thúy chu mỏ:

- Vậy là nó chê mày đó Tố.

- Đúng hơn, nó nghĩ mình không nên bám trụ vào một linh hồn ít có va chạm với âm giới. Nếu có dịp phải sử dụng tới linh lực của chủ thể, nó muốn tìm đến một người thành thạo về khoản này. Mà căn cứ vào việc ai đó cứ đòi choảng nhau với mấy thứ âm hồn khó nhằn, nó còn phải xuất hiện cứu bồ dài dài... Tím nói, không phải tui.

- Nó nói? - Thúy trợn mắt.

- Đúng.

- Trong đầu mày?

- Chí phải.

Thúy bán tín bán nghi. Nghĩ con Huyền đang lòe nó, nó bèn trề môi:

- Vậy mày "nói" với nó là nếu chủ thể của nó cứ bị nhốt ru rú trong nhà hoài thì có thần thông quảng đại thế nào cũng chả cứu ai được.

Tố nhíu mày. Vừa nãy để ra ngoài, Huyền phải dùng kéo cắt một sợi dây cước trong suốt treo lủng lẳng mấy củ ấu khô mà thoạt đầu nó còn chẳng trông thấy. Ít nhất thì dạo gần đây Huyền đã ló mặt khỏi nhà một cách dễ dàng hơn, nhưng như vậy có đồng nghĩa với việc Tố sẽ gặp nó nhiều hơn hay không?

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ