24: ô cửa sổ

9 2 0
                                    

Sáng hôm sau, Tố lên nhà con Huyền.

Nói cho cụ thể hơn, nó ngồi thu lu đằng sau bụi trắc bá mọc cuối vườn quít, cách hông nhà con Huyền vài bước chân, nín thở chờ đợi.

Nó ngồi đó đến tận trưa trờ trưa trật. Độ mặt trời đứng bóng, ông Tạo xỏ dép lạch phạch ra ngoài. Đây là cơ hội ngàn vàng của nó.

Tố nhổm dậy, vòng ra sau nhà ông Tạo vạch rào chui vô, ngay chóc ô cửa nơi phòng học của Huyền. Xong, nó sè sẹ gõ lên mặt kiếng.

Đợi một hồi im ắng, nó gõ thêm tiếng nữa.

Lần này đáp lại nó không phải sự thinh lặng ngột ngạt ban trưa, mà là một mái tóc đen bên trên đôi mắt tròn như hạt nhãn, giờ lại mở to hơn khi nhìn thấy nó.

- Tui nè. - Tố nhe răng cười - Nhớ tui hông?

Con Huyền không "nhớ" cũng chẳng "không". Chừng như nó nhất thời á khẩu trước diễn biến bất ngờ này.

- Ba bà đâu? Tui vào nhà được không?

Đến giờ Huyền mới lay động:

- Ba tui xuống làng Triều trừ ma, chắc đến chiều mới về.

Hên quá xá hên. Tố reo thầm trong bụng, cặp giò nó nhún lên nhún xuống nôn nao:

- Vậy bà mở cửa cho tui vào chơi nhen?

Một lần nữa, con Huyền lại im thít. Tố chột dạ:

- Hay... hay ba bạn ếm bùa ngải gì cái cửa rồi?

Lâu thật lâu, con Huyền mới vo ve:

- Bạn đứng đó đi, để tui ra.

Câu trả lời của Huyền làm tim Tố muốn rụng xuống đất. Hú vía! Nếu ban nãy nó không chui rào mà dại dột đi ngõ trước thì bây giờ nó về chầu ông bà rồi, mặc dù ông Tạo chắc không dám ra tay giết người.

Ai biết được, có khi ổng đã có ý định cho nó lên đoạn đầu đài từ lâu! Hiện giờ có lẽ nó và thầy Bạch là hai con người duy nhất nhận ra điều lắt léo đằng sau sự tồn tại của Huyền, cũng như nhớ được trên đời có một con nhỏ như vậy. Tố linh cảm điều này khiến hai thầy trò nó trở thành cái gai trong mắt ông Tạo.

Huyền chẳng có vẻ gì vui khi gặp lại Tố. Tố nhận ra ngay:

- Bộ ba bà nói gì về tui à?

Huyền nhìn xuống đất:

- Không có.

- Xời, ổng không nói vậy thôi chứ tui biết là ổng lo sốt vó. - Tố đập tay lên ngực mình - Tại vì tui đã khám phá ra bí mật của bà rồi.

Miệng con Huyền há ra, thần sắc nó tiệp màu với cái áo trắng nó đang mặt.

Đối diện nó, Tố cũng cảm thấy miệng mình lạo rạo như nhai sỏi. Nó vội nói thêm:

- Ý... ý tui là cái chuyện bà bị... Cái chuyện... không ai nhớ ra bà ấy...

Huyền nhìn Tố bằng cặp mắt dị thường:

- Bạn nói tui bị cái gì?

- Thì... Bà có để ý rằng những người không nhìn thấy bà lâu ngày thì sẽ tưởng bà không có thật trên đời không? Tui nhận ra rồi... Và tui có cách để nhớ ra bà...

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ