44: tâm sự

7 2 0
                                    

Ao Ngần không lớn cũng không sâu lắm, vốn là một khoảnh đất trũng tự nhiên hứng nước mưa từ các con lạch nhỏ trên triền núi đổ xuống. Ban ngày nước khá trong, màu cỏ cháy, im lìm như một miếng sương sâm, nom vô hại khôn tả. Nhưng đêm xuống rồi thì cái miếng sương sâm đó biến thành một mặt gương đen ngòm như thể tất cả mọi bóng tối của cánh rừng đều chảy hết vào đó, bị khóa chặt bên dưới lớp tráng bạc của ánh trăng loang loáng. Hiện giờ Tố đang nơm nớp nhìn xuống đó, lo sợ cái lớp men ấy thình lình bị thứ gì từ lòng nước đen phá vỡ.

– Bạn ngồi đi.

Huyền nói, tự lúc nào nó đã lấy từ trong bọc ni lông mang theo một chai nước đầy và một cái tô. Tố đang lần ngần không biết phải ngồi ở đâu, Huyền đã bắt chéo chân buông người lên thảm cỏ sát mép nước. Tố lật đật ngồi xuống theo, tất nhiên là cách xa mặt hồ vài tẹo.

Huyền để cái chén xuống, mở chai nước trút ra một thứ chất lỏng lờ lợ có mùi gừng pha với trầm hương. Được nửa chén, nó nút chai lại, rồi nhoài người về phía hồ, khum tay múc lên một ngụm nước. Nước hồ loang loáng bám trên da nó như một thứ xà phòng, ngay cả khi nó xòe năm ngón ra vẫn không rơi xuống giọt nào. Huyền để cho màn nước ôm trọn lấy bàn tay, và với cái găng quái dị đó nó giơ lên ngang mắt săm soi, mặt mày đăm chiêu.

Tố hồi hộp nhìn, nín thở khi nhìn thấy nước hồ trên tay con bạn từ từ hóa thành một màu đen bóng như dầu nhớt.

Huyền chợt chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, rồi khẽ chạm lên bề mặt dung dịch trong chén. Đoạn nó rụt lên, bàn tay khô ráo của nó ngay lập tức thả chiếc lá vào. Lá tan thành bụi, rồi thành nước, chất lỏng trong chén cuộn xoáy theo chiều kim đồng hồ như có một vòi rồng tí hon ở dưới đáy trước khi sánh lại, hóa màu đỏ bầm.

Huyền lấy ra món đồ nghề cuối cùng: một viên đá tròn như quả trứng gà, óng ánh những gợn ngũ sắc mỏng tanh. Dưới ánh trăng mờ, thú thật Tố chưa bao giờ nhìn thấy viên đá nào đẹp như vậy. Con bạn nó chậm rãi nhúng một nửa viên đá vào tô nước giờ trông rất giống tiết heo kia, vừa nhúng vừa nói:

– Bây giờ tui cần bạn phải ngồi cho thật im. Xếp bằng, quỳ, chồm hổm gì cũng được, miễn là bạn không được động đậy cho tới khi tui kêu bạn động đậy. Tui sẽ nói chuyện với bạn để bạn tập trung sự chú ý vào tui, nhưng rủi nếu đầu óc bạn lãng đãng, tuyệt đối không được đảo mắt nhìn quanh hay nghiêng người khỏi vùng an toàn, cho dù có nghe bất cứ âm thanh gì. Cũng không được nói chuyện, cho dù có ai gọi đi chăng nữa.

Thấy tình hình nghiêm trọng, Tố bặm chặt môi, chân khoanh lại, lưng thẳng băng, mặt mày hình sự. Khóe môi Huyền nhúc nhích như muốn cười trước cái vẻ hoạt kê của con bạn, nhưng nó vội nhíu mày lại:

– Giờ tui sẽ áp hòn đá này lên người bạn. Kể từ giây phút hòn đá chạm lên da, bạn phải ngồi thật im, không nói, không nhúc nhích, cũng không phản ứng, chỉ tập trung vào giọng của tui. Được chứ?

Tố gật, tim đánh trống lân. Huyền cầm hòn đá lên và áp vào trán nó. Mặt đá, ngạc nhiên thay, không hề ướt, chỉ có cảm giác lành lạnh, gồ ghề điểm giữa mi tâm. Huyền bắt đầu nói, nhưng thứ thoát ra từ đôi môi nó hoàn toàn không phải một lời niệm chú:

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ