58: xuất quân

9 2 0
                                    

Thúy quả không ngoa khi nó khoe rằng thần chú gọi hồn này của nó vô cùng phức tạp. Tố đứng vểnh tai nghe nó niệm, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu mà chân bắt đầu mỏi nhừ.

Thúy không chỉ niệm chú thôi. Bàn tay của nó di qua di lại trong khoảng không như mấy ông linh mục đạo Thiên Chúa, nhưng thay vì làm dấu thánh thì nó vẽ ra một thứ dấu quái gở gì đó ngoằn ngoèo phức tạp ngó bắt nhức con mắt. Đứng ngoài nhìn vô người ta dễ tưởng nó đang gọi hồn một con ma cà tưng và đang bị chính con ma đó nhập.

Thúy múa may một hồi thì Tố đã sốt ruột dữ lắm rồi. Nó không dám mở miệng hỏi, nhưng bụng nó lo canh cánh không biết mình có thể đứng vững tới bao giờ.

Chợt nó thấy mắt con Thúy vụt sáng rỡ. Giọng niệm của nó hơi tăng âm lượng, và nó khẽ hất hất đầu ra hiệu. Tố lờ mờ đoán con ma đã xuất hiện, nhưng thật tâm nó nghi ngờ nhỏ bạn mình quá cỡ. Chung quy vì nó chẳng thấy gì khác lạ trong suốt quá trình gọi hồn. Một cái chạm nhỏ, thậm chí cả một linh cảm mơ hồ rằng con ma đang ở bên cạnh nó cũng không, chứ làm gì nói tới cái cảm giác khủng khiếp con Huyền gây ra cho nó hôm nọ.

Thúy kết thúc màn trình diễn bằng cách ngưng đọc thần chú, đoạn thu tay về. Tố nghe lá bùa trên tay mình có phần lạnh đi và bắt đầu ươn ướt do hơi nước ngưng tụ. Ngoài ra, chẳng có gì khác đáng để nói.

Vậy mà con Thúy vẫn hớn hở ra mặt:

- Thành công mỹ mãn mày ạ.

Tố sượng sùng thú nhận:

- Tao có thấy gì đâu nè.

- Nó mọc lên từ đỉnh đầu mày, làm sao mày thấy được. - Thúy cười híp mắt - Nó nhìn tao vẻ hoang mang dữ lắm. Thấy tao ngó lại, nó hấp tấp làm chính mình mờ đi, rồi mất hút.

- Nó hiện ra đúng bốn giây hả?

- Chẳng biết bao nhiêu giây, nhưng đủ lâu để một con người có thể chiêm ngưỡng dung nhan của nó. - Thúy gật gù - Vậy là ngon lành rồi. Tao sẽ báo với con Kim, rồi chừng nào nó ngã ngũ với cha già kia thì tụi mình "xuất quân".

Tố túm lấy tay Thúy:

- Hay mày thử "gọi" thêm lần nữa đi cho chắc ăn?

- Nghi ngờ tao hở mậy? - Thúy nheo mắt - Nhưng mà thôi, gọi nữa thì gọi sợ gì. Tao đem tới năm túi bùa lận. Đưa đây.

Không đợi Tố đưa, Thúy giật túi vải trên tay nó rồi giúi vào một túi khác nữa. Trước khi làm "tăng hai", nó nháy mắt:

- Nếu mày muốn nhìn thấy con ma thì khi tao ra hiệu, mày cứ ngửng cổ ngó lên.

Diễn biến tiếp theo xảy ra y hệt lần đầu, và nghe theo lời Thúy, Tố ngẩng đầu lên khi bạn mình nháy mắt ra hiệu. Lập tức nó nghe mặt mình mát lạnh, khung cảnh trước mắt mờ tịt và ánh màu tim tím như thình lình được máy phun sương trên sân khấu chiếu vào. Nó đoán nó đang nhìn xuyên qua người con ma, nhưng thú thật thì hai tròng mắt của nó không trông ra thứ gì rõ rệt. Chỉ là một đám lờ nhờ, nhòe nhoẹt như thể nó thình lình bị cận tới 3 đi-ốp.

Điều này không làm Tố thấy hứng khởi chút xíu nào, nhưng nó cũng phải công nhận rằng bùa con nhỏ hiệu nghiệm thật. Ít nhất thì cái màu tim tím và cảm giác lạnh lẽo mơ hồ đó gợi cho nó một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ