41: mưa

6 2 0
                                    

Dường như chỉ đợi có thế, ông Tạo lao đến như một con dơi. Nhưng Huyền còn nhanh hơn. Nó kéo một cái mạnh, lập tức hai đứa con gái luồn ra khỏi tầm với của ông Tạo, chạy băng băng trên con đường đất đỏ đang lốm đốm những chấm nâu sẫm. Đúng hơn, chỉ có Huyền là có chủ ý chạy. Tố bị nó lôi xềnh xệch, đầu óc mụ mị, chỉ thấy đất trời chao nghiêng chung quanh trong khi tim đang cố giữ nhịp độ. Đến lúc Tố định hình trong trí não rằng hai đứa nó đã lành lặn thoát khỏi cơn thịnh nộ của ông Tạo rồi, nó mới nhận ra mình đang chạy với tốc độ nhanh hơn bình thường, và chính nhờ cái tốc độ này đang đưa từng hạt châu đập lép bép lên da mặt nó mà nó mới biết là trời đã đổ mưa. Cảm giác rõ rệt nhất hiện giờ của nó là màn nước lạnh trên mặt, hơi ấm trên tay, và sự mỏi mệt trên đôi chân.

Chạy một hồi, Huyền dừng lại, buông tay Tố ra mà chống lên đầu gối, thở dốc. Hai đứa hiện giờ đang đứng trơ trọi giữa con đường làng, và rõ là Huyền chỉ cắm đầu vọt đại chứ nó không biết mình đang đi đâu. Tố ái ngại nhìn Huyền, bụng nó chợt cồn lên trong lo lắng khi nhớ những lời ông Tạo vừa nói về bệnh tình nhỏ bạn.

- Huyền...

Huyền trả lời bằng cách giơ một tay lên chặn trước mặt Tố, tay kia móc từ túi áo ra một bình xịt rồi kề lên mũi. Đoạn nó lết lại bên hàng rào gỗ của căn nhà gần đó, thả mình xuống thở. Tố nhận ra đây là nhà bà Ba Lẹ mà thỉnh thoảng nó hay tạt qua để mượn cái chõ cái niêu, tức là chỗ quen biết và nếu bắt gặp tụi nó đứng đây thì bà cũng hổng có lý do gì để đuổi tụi nó đi hết.

Huyền chùi nước trên mặt, khò khè:

- Thôi xong...

Tố tái mặt, mấp máy định hỏi xong cái gì, nhưng chừng nó không nói ra hơi.

- Tui lại làm chuyện bồng bột nữa. - Huyền bỏ tọt chai thuốc xịt vào túi, rồi túm lấy cánh tay Tố - Nghe tui nói nè. Hiện giờ ba tui đang giận. Rất giận. Bạn nghe rồi đó, để ra ngoài gặp bạn tui phải nói dối với ba tui là bệnh hen suyễn của tui thình lình bộc phát và nhà thì hết sạch thuốc xịt. Phải như vậy ba tui mới chịu chạy xuống huyện vào đúng giờ giấc tụi mình đã hẹn.

Tố khụt khịt mũi. Nếu ở trong hoàn cảnh nào khác chắc nó sẽ thấy cảm động lắm, nhưng giờ nó chỉ nghe tim mình đập binh binh.

- Nhưng tui không ngờ ba tui lại bắt gặp tụi mình trên rẫy... Tui không lường trước rằng...

Huyền nheo mắt, vầng trán nó chau lại thành dấu hoa thị và nó thở mạnh qua hai lỗ mũi vẫn đang vất vả vật lộn với không khí lạnh. Nó khẽ lắc đầu một cái trước khi nói tiếp, lần này nhìn xoáy vào mắt Tố:

- Quên đi. Nói chung là giao du với tui hiện giờ rất nguy hiểm cho bạn. Nhưng chỉ cần bạn không bao giờ bén mảng tới nhà tui nữa, bạn sẽ không bị sao hết.

- Còn bà thì sao? - Tố vùng kêu - Sao tui dám để cho bà...

- Tui không sao. Tui là con của ba tui, ổng sẽ không bao giờ làm hại tui.

- Nhưng mà bà sẽ không bao giờ được ra khỏi nhà...

Huyền so vai:

- Nếu phải đến nước như vậy thì cũng không sao.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ