53: hoàng phong quái

10 2 0
                                    

Con Kim nãy giờ ngồi im ru cả buổi, Thúy và Tố không ai dám đụng tới nó. Tố thì không thật sự hiểu con nhỏ này bị cái gì, nhưng nó đoán con bé có uẩn tình khó nói và không đủ khả năng giao tiếp để thổ lộ ra nên nó không tiện thắc mắc. Riêng Thúy thì có thể hình dung "vụ án" Trần Thị Lụa này tác động ra sao lên Kim, sau khi con bé bị cô ta khống chế trong lớp học ban nọ. Thế là nó cũng ngậm bồ hòn, để mặc Kim tự trấn tĩnh lại.

Nhưng sau khi trấn tĩnh xong, Kim một nước soán ngôi "thủ lĩnh" mà con Thúy đã len lén trèo lên.

Thúy hút nước chè rột rột, lúng túng:

- Tao còn phải tới đồn cảnh sát nữa mà?

- Đồn cảnh sát thì tạm gác một bên, nếu tiệm thuốc tây dẫn tới ngõ cụt thì tụi mình sẽ đến đó điều tra. - Kim nói, ánh mắt nó giờ đã hạ xuống nhưng vẫn không nhìn ai - Dẫu sao chuyện này đang nghiêng theo chiều hướng xung đột cá nhân, đến đồn chẳng biết có làm rõ hơn được điều gì không.

Thúy trỏ vào mặt mình:

- Rủi tao đi, nói năng lạng quạng làm ổng nổi khùng ổng hành hung tao thì sao? Tao có một tay sao chống lại?

Kim ngập ngừng:

- Thì... còn bùa hộ mệnh gì gì đó? Mày không... dùng phép đối phó được sao?

- Á à, thế ra mày khoanh tay đứng nhìn tao lấy phép đánh người thường hén? Vậy mà bày đặt...

- Thôi Thúy ơi, đã kêu đi thì đi đại cho rồi. Cứ ngồi đây tán chuyện linh tinh. - Tố phủi tay, chun mũi - Ai thèm điên mà hành hung mày? Mày hù Kim sợ rồi kìa!

Kim liếc nhanh qua hai đứa bạn, rồi cầm lon cô-ca lên nốc một lượt, trong khi con Thúy cà chớn thì cười hích hích. Cười xong, nó vươn vai:

- Được thôi, tao sẽ đi. Nhưng mà thế không có nghĩa là hai đứa mày được quyền ở không nhá. Con Tố được tha bổng để bắt kịp bài vở, nhưng sớm muộn gì mày cũng phải nghĩ ra cách để tụi tao tiếp cận con ma nhập vào mày. Còn Kim, nếu không muốn tao tới đồn cảnh sát thì giờ có năm cụ thể rồi đó, mày tra trên mạng thêm càng nhiều thông tin về vụ cháy càng tốt.

Thúy lại lên giọng đàn chị, và hai đứa bạn nó một lần nữa dễ dãi gật đầu. Tìm tòi trên internet là sở trường của Kim, hẳn nhiên nghĩa vụ này nó hoàn toàn chấp nhận. Còn Tố, chuyện học tập của nó chính là ưu tiên hàng đầu.

Tố không nói ngoa khi bảo bài vở nó hiện đang chất đống. Lúc con Chi đưa tập Toán cho nó coi, nó đã suýt té ngửa khi nhận ra nó phải chép gần một phần tư cuốn tập để theo kịp chương trình trên lớp. Và đó chỉ là môn Toán thôi đấy. Những môn khác, nhất là Ngữ Văn, còn làm nó muốn đột quỵ hơn. Cũng may thầy Bạch sẵn sàng đứng ra giải thích cho cái sự vắng mặt liên miên của Tố, nhưng Tố biết nếu thầy đã dễ dãi như vậy trên trường thì khi về nhà bắt buộc nó phải rắp tâm vục đầu vô bàn học như một sĩ tử đích thực để khỏi phụ lòng thầy.

Chép bài được chừng hai tiếng đồng hồ, Tố đã thấy cổ tay tê rần. Nó buông viết xuống, thở dốc như thể nãy giờ nó đang ôn môn... Thể Dục chứ không phải bài Địa Lý. Địa Lý chán chết được, tuy không tốn ô-xy não như các môn khoa học tự nhiên hay Ngữ Văn nhưng nếu cả đêm phải cặm cụi cày bừa từng dòng kẻ ô ly thế này, Tố thấy thà ăn dê-rô điểm còn hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, nó quyết định lấy môn Toán ra. Hy vọng nhìn vô mấy hình vẽ vuông tròn sẽ đánh văng đầu óc nó khỏi cơn ngán ngẩm.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ