- Thúy nè. - Tố nuốt khan - Tao hỏi thiệt mày nghe. Mày chắc chắn một trăm phần trăm vào những điều mày vừa nói chứ?
- Chắc chắn! - Thúy thốt lên như bị xúc phạm - Tất cả đều ghi trong sách hết mà! Sách của thầy Phạn đó! Không tin mày lật ra xem!
Ánh mắt Tố đáp xuống quyển sổ. Cuốn sổ ố vàng, quả là được truyền xuống từ nhiều đời, nội dung bên trong đều viết tay. Về sự chính xác của tài liệu, Tố không nghi ngờ. Cái làm nó ái ngại là cái đứa sử dụng tài liệu kìa.
Nó đỡ trán:
- Hay là... thôi đi mày, mất công mày quá.
Trong phút chốc, dường như có ai đang thử đèn sân khấu đằng sau biểu cảm con Thúy. Mặt nó tái đi, rồi đỏ lên vì giận, cuối cùng xám xịt như kéo mây đen. Cánh mũi nó giật giật:
- Mày không tin tao à?
- Không phải là không tin, nhưng tao lo cho mày. - Tố khổ sở rặn từng tiếng - Mày còn nhỏ xíu, kinh nghiệm không bao nhiêu mà cứ đâm bổ vào làm mấy chuyện hung hiểm. Mày mà có mệnh hệ nào tao đâu ăn ngon ngủ yên được.
- Chứ hiện giờ mày ngủ yên ăn ngon lắm chắc?
Tố cười trừ:
- Mày yên tâm đi, vụ này thầy Bạch đã lo liệu cho tao rồi. Thầy điện thoại nhờ mấy phù thủy dưới làng luyện cho tao ấn ký này nè, cũng lợi hại lắm.
Vừa nói, Tố vừa giơ đồng xu lên, nhưng Thúy không thèm nhìn vào đó lấy một cái:
- Thế làm sao thầy Bạch biết mày nhìn thấy con ma, biết đây là loại ma gì mà trừ cho mày?
- Tao sẽ nói thầy biết. Tao sẽ nghĩ cách kể thầy nghe mà không để lộ chuyện tụi mình. - Tố liếm môi - Tao tin tưởng thầy Bạch tao. Mà thầy cũng lo cho mày đó. Tao nghĩ thầy sẽ không cho mày ngủ lại nhà tao đâu.
Sau từng câu chữ, đám mây đen che trên mặt Thúy lại nặng thêm một tấn. Nó lầm bầm:
- Tại thầy Bạch còn căm tao cái vụ bếp ga hôm nọ... Thầy nghĩ tao vụng về.
- Có thể, nhưng lý luận của thầy không như mày tưởng đâu. - Tố hít một hơi - Trước tao cũng cho rằng tính mày hậu đậu, nhưng hôm qua thầy Bạch nói một điều khiến tao suy ngẫm lại. Cái vụ mày té từ trên cây xuống, mấy lần mày suýt bị thương ở trường, rồi cái bếp ga... Tao không nghĩ những chuyện này là do tay chân mày loạng quạng.
Tố nói một hơi những gì mà cái đầu đã ấm lên của nó cóp nhặt được từ cuộc hội thoại hôm qua. Nó mải đuổi theo suy nghĩ của mình, cuối cùng mới nhận ra mặt con Thúy tái mét. Vẫn giữ giọng mình bình tĩnh, Thúy nhấm nhẳng:
- Hồi ở trường là tại mày kéo tao.
Tố mấp máy môi:
- Thì đúng, nhưng...
- Và việc mày bị ám tính ra cũng tại tao. Thế nên nghĩa vụ của tao là phải giải quyết cho xong chuyện này. - Thúy nhặt quyển sổ trên giường lên, hậm hực nhét vào cặp - Thầy mày với mày không chịu tao ở lại thì thôi, mai mốt về làng mày muốn nhờ ai giải thì nhờ. Nhưng tao chắc chắn sẽ luyện được bùa trấn hồn, trấn hàn khí cho mày. Hễ tao bắt đầu chuyện gì rồi, tao không bao giờ bỏ dở nửa chừng.
Tố có lẽ định phân bua gì đó, nhưng con Thúy đã hô biến khỏi phòng nó nhanh hơn có gắn tên lửa dưới chân. Tố chớp mắt một cái, chỉ kịp nhìn dư ảnh cái đuôi gà của con nhỏ khuất nơi khung cửa, miệng thở một hơi dài ơi là dài.
Bên tai nó là một tiếng thở dài đáp lại.
- Mệt quá hén ma? - Tố khép mắt, thì thào - Ý kiến mày sao? Mày là oan hồn, tiểu hồn hay là cái giống gì?
Trả lời nó chỉ là tiếng cây lá rù rì ngoài cửa và tiếng chim chiều lích chích cãi nhau trên dây điện. Con ma có lẽ ngại đồng xu tỏa nhiệt trong tay Tố, không dám léng phéng lại gần.
- Ờ, nếu mày nói huỵch toẹt ra được thì dễ quá rồi, đâu có báo hại tao cãi lộn với con Thúy làm chi. - Tố thả người đánh phịch xuống gối - Thế còn vụ con Thúy thì sao? Mày nghĩ chuyện gì đang xảy ra với nó?
Lần này trả lời nó không phải con ma, cũng không phải hỗn âm ban chiều, mà là chất giọng trầm ấm của thầy Bạch:
- Con nói chuyện với ai vậy con?
Tố mở mắt ra, thở phào khi không thấy nhân vật ám muội nào khác trong phòng ngoài thầy nó.
- Đâu có ai đâu thầy, tự nhiên nói nhảm vậy thôi. - Tố lấp liếm. Không biết có phải vì thầy Bạch không lạ gì mấy trò điên điên khùng khùng của nó hay thầy cho rằng nó bị ma nhập, mà thầy không gặng hỏi thêm. Thầy chỉ thắc mắc:
- Thầy thấy Thúy đùng đùng đi ra cửa, coi bộ giận lắm. Hai đứa cãi nhau hả?
Tố gãi gáy:
- Thì như thầy kêu con đó, con bảo nó đừng có luyện bùa ngải gì cho con nữa. Thế là nó tự ái.
Thầy Bạch nhẹ giọng:
- Con bé đó vừa tốt bụng vừa nhiệt tình, hảo ý của nó thầy cảm kích dữ lắm. Bữa nào con thay mặt thầy xin lỗi nó giùm, nhưng chuyện tâm linh tà ma là chuyện của người lớn, trẻ con như nó dấn thân vào rất là nguy hiểm.
Tố khẽ gật đầu. Nó biết thầy Bạch nói đúng, chính miệng nó vừa rồi cũng bảo con Thúy như vậy. Nhưng có cái gì đó trong lời thầy khiến nó bồn chồn, bứt rứt thế nào ấy. Đạo phù thủy cũng quan trọng với nó chẳng kém gì con Thúy. Nếu nó không "dấn thân vào", đợi đến lúc nó làm người lớn rồi, tốt nghiệp đi làm, chẳng biết nó còn thời gian và cơ hội vận dụng phép thuật của mình không, hay để chúng từ từ mai một như đạo phù thủy của chính làng nó.
Tố cảm giác mình đã hiểu hơn phần nào nỗi lòng của Thúy.
- Con Thúy nói với con là nó học theo sách vở của thầy Thuần. Thầy biết thầy Thuần không?
- Biết chứ. - Thầy Bạch điềm nhiên - Thầy Thuần là một trong năm đệ tử của thầy Phạn, mà thầy Phạn đình đám thế nào con cũng nghe mà.
- Thầy có nghĩ việc nó học đạo phù thủy có sai lầm không? Con biết thầy dạy phép cho con vì trường phái của thầy an toàn hơn của mấy người kia, không dính líu tới âm hồn, nhưng giả dụ con muốn học người khác thì sao?
Thầy Bạch bật cười:
- Thầy mà có trường phái gì con. Còn về chuyện con hỏi... - Ánh mắt thầy chợt trầm tư nhìn mông lung ra sân chiều - Thực ra chuyện này khá là phức tạp. Nói cho công bằng thì kiến thức chẳng có gì đáng sợ cả, nhưng cái quan trọng là con người ta phải biết cách sử dụng, và sàng lọc những kiến thức ấy. Hai khía cạnh này liên hệ mật thiết với tuổi tác. Thầy không biết hoàn cảnh của Thúy thế nào, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực. Tuổi càng nhỏ, cái chừng mực đó lại càng thấp.
Tố phụng phịu:
- Thế chừng mực của con là gì?
- Của con ư? Nói con đừng giận thầy chứ căn cứ vào việc con liên tục bị ma nhập, thầy thấy con nên dừng ở chuyện bén mảng gần những nơi quái gở thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường Học
Siêu nhiênLàng Ngải Bạch Hổ từng là nơi sản sinh ra những thế hệ phù thủy cao tay, nhưng đến nay pháp thuật đã dần mai một theo tín ngưỡng dân gian. Thế nên, dưới cặp mắt dị nghị của thiên hạ, khó mà tìm ra một phù thủy "ra hồn". Tìm một phù thủy trẻ như vậy...