46: miệt dưới

6 1 0
                                    

Thở rồi, Huyền hỏi:

- Ai mà dai như đỉa vậy?

- Đừng nói vậy chớ. Chỉ tốt lắm đó. - Tố nhăn mũi kêu - Chỉ tên Châu, con ông Hai Thích, và là cháu gọi cô Thắm bằng cô. Nhà chỉ ở sát rạt cổng làng nè.

Nó chỉ về phía chếch cái cây xà cừ. Quả thật từ chỗ đó bước vài trăm mét là nơi ở của gia đình ông Hai Thích, cũng là ngôi nhà gần cổng làng nhất. Làng Ngải Bạch Hổ có một lối vào duy nhất mà xe có thể chạy qua, một điều khá là oái oăm vì đại đa số dân làng đều né đầu không dám nhìn về phía cái lối này. Riêng Huyền quả là đứa khác người. Nó day mặt ngó theo tay Tố chỉ, nghiêng đầu:

- Ông Hai Thích lái xe ra vào làng hả?

- Ờ. Ồ, bà biết ổng là ai à?

- Biết chớ. Ba tui lần nào rời làng xuống miệt dưới cũng dắt tui theo mà.

Tố nhớ ra:

- À, à phải rồi. Tui nghe nói ba bà làm ăn gì dưới đó phải không? Lạ hén. Tui cứ tưởng ổng ở suốt trong làng trừ tà chứ?

- Ở trong làng để đói chết à? Ba tui có quen biết nhiều mối làm ăn khắp các tỉnh Nam Bộ, nhờ trước đây xuống họ trừ tà, nên mỗi lần vườn ruộng họ cần thu hoạch thì ba tui xuống đó.

- Họ gọi điện cho ba bà à?

- Không. Ba tui biết lúc nào cây có trái, lúa có bông. Mỗi lần như vậy ba xuống thị trấn gọi cho họ để xác nhận, rồi cứ theo đó sắp xếp.

Lối làm ăn của ba con Huyền làm Tố ngẩn tò te. Nhưng còn là học trò, nó chẳng ý kiến gì ráo, chỉ buột miệng:

- Té ra ổng không thích cho bà rời khỏi nhà, nhưng mà dám chở bà theo?

- Sao lại không dám? Tui chỉ đi theo vậy thôi, chẳng cần gặp ai hay nói chuyện với ai. Xuống dưới tụi tui ở nhờ nhà người ta cũng có phòng riêng đàng hoàng, không ai làm phiền tui hết.

- Và sau khi bà đi người ta cũng quên phắt bà là ai?

- Ờ. - Huyền tỉnh bơ - Nhưng mà nói cho đúng ra tui cũng không nhớ gì về họ. Mỗi lần ba tui xuống miệt làm ăn thì lại gặp một người khác.

- Thế lúc ổng vô vườn làm thì bà làm gì? Ở nhà hay theo phụ?

- Công việc tay chân nặng nhọc, tui lại hay bịnh nữa, có muốn cũng chẳng theo phụ được. Nhưng mà ba tui không đi làm lâu, xong việc rồi ổng vẫn còn khối thời gian dẫn tui đi chơi loanh quanh đây đó, nên tui thấy thế là sướng lắm rồi. Bạn chắc chưa bao giờ xuống Bạc Liêu lần nào, đúng không?

Tố đong đưa mắt một cái, cố hình dung xem Bạc Liêu nằm chỗ nào trong cái đầu ngu Địa Lý của nó, trước khi rụt rè thú nhận:

- Chưa.

Tính ra thì từ nhỏ tới giờ Tố chỉ mới xuống Cà Mau có ba lần, ghé Vũng Tàu hai lần, và sang Cam-pu-chia một lần. Còn lại thì nó chỉ quanh quẩn ở cái tỉnh An Giang chán phèo này. Thầy Bạch nó vừa phụ coi chùa vừa dạy học nên rất bận, lương bổng cũng chẳng dư dả gì, chuyện đi đó đi đây, cho dù có là du lịch hay công chuyện hay cái gì gì, cũng xem như một thú vui xa xỉ.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ