55: hỏng rồi

9 2 0
                                    

Trong mắt Thúy, con Kim có cái biệt tài là nó có thể ngồi câm như thóc suốt nửa tiếng đồng hồ liền, vịn gấu bông nhìn vào khoảng không, mặc cho đất trời xung quanh xoay mòng mòng. Nhưng thỉnh thoảng, hột thóc cũng biết nứt vỏ, và mỗi lần vỏ nứt thì tự nhiên sấm giật đùng đùng.

Ông Nghĩa tái xạm mặt, điêu đứng nhìn vô con bé, rồi ông đánh mắt sang Thúy lúc này cũng chết cứng trên ghế dựa, ngơ ngẩn hỏi:

– Vụ này... không lẽ cũng được đăng trên Facebook?

Như bị Diêm Vương nhập, Kim siết chặt con gấu, tiếp tục "tuyên cáo":

– Đăng ở đâu không quan trọng. Quan trọng là chính thầy hiệu trưởng đã xác nhận rằng từng có một đám cháy ở trường Trung học Phổ thông Vĩnh Thoại vào năm 1982, và người thiệt mạng duy nhất chính là Trần Thị Lụa. Một sự kiện trầm trọng như vậy, hẳn chú phải biết chứ?

Nghe con bé lôi cả "bối cảnh lịch sử" ra, ông Nghĩa biết không thể phủ nhận được. Nhưng ông vẫn cố vờ vịt:

– Đúng là trường có cháy vào năm chú học, nhưng đám cháy đó liên quan gì tới tụi chú? Trần Thị Lụa đi đứng lạng quạng thế nào bị mắc kẹt trong đó đâu phải là do tụi chú chịu trách nhiệm? – Chợt ông đổi giọng – Mấy đứa rốt cuộc là ai, có ý định gì? Giờ tao sắp sửa đóng cửa, tự nhiên tụi bây xông vào đây hỏi lung tung cái gì tao không hiểu?

Thúy hoảng hồn giật giật mép áo Kim, nhưng con bé vẫn không hề tháo lui, lần này nó tung một quả bom khiến ngay cả con bạn nó cũng há hốc mõm không sao ngậm lại được:

– Tui là... cháu của cô Trần Thị Lụa đây. Tui muốn hỏi thăm thông tin về cái chết của cô ấy, mà vấn đề này, chắc chắn chú là người biết rõ nhất.

Từ sắc tái nhợt do ngỡ ngàng, mặt ông Nghĩa bỗng chốc hóa đỏ như lửa. Ông kêu lên:

– Hừ, tao tưởng tụi bây là con nhà tử tế, nhưng hóa ra tụi bây vô đây chỉ để vu oan giá họa tao. Tao sẵn sàng nói cả trăm lần cho tụi mày nghe, con Lụa chết không liên quan gì đến tao hết! Lụa với là, toàn một lũ bịp bợm!

Đoạn ông đùng đùng chỉ tay ra cửa, nói như quát:

– Nếu không còn gì tử tế để hỏi nữa thì cút khỏi đây!

Đến nước này thì Thúy chẳng thể nào ngồi yên nữa. Nó thộp lấy tay con Kim, lôi cái rẹt ra khỏi cổng nhà thuốc lúc này đã đóng lại phân nửa, chạy một lèo tuốt luốt tận miếu Cô Năm. Đến đây nó mới dám buông tay nhỏ bạn, rồi ngoác miệng cằn nhằn không thèm kiêng dè gì nữa:

– Mày chơi trò gì ngu như bò vậy Kim? Tao xém chút nữa là cạy miệng được ổng rồi, tự nhiên mày nhảy vô thọc gan ổng làm chi? Lại còn xưng là người nhà của bà Lụa nữa chứ! Vậy là từ rày trở đi tụi mình có mơ mới nắm được đuôi lão đó!

Thúy làm một thôi một hồi mới day sang Kim, và nó giật đánh thót khi thấy con bạn nó nước mắt nước mũi tèm lem. Nó ré lên:

– Trời đất quỷ thần ơi! Mày gào trước mặt thằng cha Nghĩa như vậy, làm bể dĩa kế hoạch của tao, giờ khóc lóc cái gì chứ? Người khóc nếu không phải thằng chả thì đáng ra cũng là tao đây nè!

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ