22: ký ức đã phai

10 2 0
                                    

Trà mải bị câu chuyện của chính nó quây lấy, nghe câu hỏi không đầu không đũa của con Tố chẳng khác nào trùm thêm bao bố lên cái đầu vốn đã tối mò mò của nó. Nó ú ớ mấy cái, hầu như chẳng biết con Tố hỏi gì.

– Thôi quên đi. – Tố cười khì – Giờ mày có muốn nghe chuyện ma của tao không?

– Muốn. – Trà nuốt nước bọt, nhanh nhảu đáp như con nít sợ bị giật mất đồ chơi. Nãy giờ lo làm người kể chuyện, nó đã quên phéng cái vai trò ban đầu của nó là người nghe chuyện.

Thế nhưng rốt cuộc Tố không có cơ hội kể hết chuyện cho Trà nghe. Mới thao thao khúc đầu (mà nó đã thêm mắm dặm muối đủ điều cho ly kỳ), bà thầy Bảy Cát đã đem bùa ra đưa cho nó. Xong, thầy Bạch giục nó về.

– Mốt tao lên.

Trước vẻ mặt phịu xuống như miếng bánh ướt của con Trà, Tố chép miệng hứa.

Trên đường băng ngang rẫy, thầy Bạch hỏi:

– Thấy sao rồi con?

– Đầu hơi ê ê. – Tố nói, tay mân mê đồng xu bà Bảy Cát vừa đưa. Đồng xu này nặng hơn đồng do thầy Bạch luyện, lại được quấn trong bùa, mùi rau kinh giới bị mùi giấy cũ đè lên.

Nó đảo mắt nhìn quanh mình, nhẹ nhõm khi không thấy con ma kia đâu hết.

– Cô Bảy nói là con phải kiên trì. Trình độ của cô không cao tay ấn như thầy Tạo nên không trị vong được nhanh, nhưng thầy cũng yên tâm là cổ biết cách khiến con thấy an toàn.

Tố vươn vai:

– Con thấy cổ vậy là giỏi hơn ông thầy Tạo rồi đó. Ai đời thầy trừ tà mà lại làm gia chủ sợ còn hơn sợ ma nữa. Mai mốt con mà bị ám thầy đừng dắt con lên ổng.

Thầy Bạch cau mày:

– Ai lại nói như con! Bộ con thích bị ám lắm chắc? Hai lần rồi chưa tởn à?

– Thì con áng chừng vậy thôi mà. – Tố chúc mũi giày xuống đường đất, ủi lên một nắm cỏ. Lúc này hai thầy trò đã đi hết thửa rẫy, căn nhà gạch tù mù như một lăng mộ hiện lên nơi khoé mắt Tố, khiến nó bất giác ngoải đầu nhìn.

– Không biết ông Tạo về chưa ha thầy?

Thầy Bạch cũng dõi theo ánh mắt nó, bảo:

– Cô Bảy nói là thầy Tạo mới về tuần trước. – Rồi thầy mỉm cười, đùa – Sao? Con muốn ghé chơi thì thầy dắt con lại ghé. Đằng nào con cũng làm khách quý ở nhà ổng mấy lần rồi.

– Thôi đi thầy! Thầy giỡn hoài! Con...

Tố nói tới đây, bất chợt âm thanh rơi khỏi môi nó. Chân nó cũng dừng lại. Những suy nghĩ đứt lìa ban nãy giờ như được một cọng tơ nối liền, mong manh, dao động giữa đôi bờ ký ức rời rạc.

Ánh mắt nó chạm phải khung cửa sổ bằng kính ở trước nhà thầy Tạo. Khung cửa sổ đóng im ỉm, rèm bên trong hé mở, mờ mờ ánh đỏ của đèn thờ.

Tố có cảm giác ai vừa nhấc cả người nó lên rồi chần vào một xô nước đá. Tay chân nó bủn rủn, và trí não nó như người bị bịt mắt nhiều năm mới nhìn thấy ánh sáng lần đầu tiên, nhận ra mình vốn không mù lòa.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ