Cầu thang dẫn xuống tầng trệt lúc bấy giờ đen ngòm một mảng tối, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không thấy gì.
Nhưng giả dụ nếu họ có nhìn thấy, nếu mắt họ là mắt mèo hay có gắn camera hồng ngoại thì sẽ gặp phải một quang cảnh rất đỗi hoạt kê.
Con Thúy chiếm được thế thượng phong, giờ đang mày mò quẹt quẹt chiếc điện thoại vừa thó được, trầm trồ:
– Chà, nhà giàu đúng là có khác. Màn hình nhạy ghê!
Con bé nọ nằm sấp dưới đất, giãy giụa đùng đùng, mông bị Thúy đè lên.
– Yên tâm đi. Tao không có lục lọi thứ gì riêng tư trong điện thoại mày đâu. Chỉ muốn tìm cái riêng tư của tao thôi. – Thúy nhấm nhẳng. Điện thoại con bé này quả thật đầy nhóc file video. Nó cẩn thận rà qua những file mới nhất, rồi xóa hết các clip được thu trong ngày hôm nay.
Đoạn nó giúi điện thoại trở vào tay con nhỏ:
– Xong rồi nè. Cám ơn quý vị đã hợp tác.
Mấy ngón tay của con bé yếu ớt co lại quanh chiếc điện thoại. Nó đã thôi giãy đành đạch, thay vào đó là một hai tiếng thút thít.
Thúy vọt người lên như bị ong chích vào mông. Nó cúi xuống, tay chìa ra tỏ vẻ hối lỗi:
– Thôi mà, khóc cái gì chứ? Tao làm thế này là vì an nguy của tao thôi. Cái mặt tao mà bị đưa lên mạng trong hoàn cảnh khi nãy thì tao chỉ có chết.
Con bé không thèm vịn tay Thúy mà tự mình đứng dậy, quệt nước mắt:
– Mày là phù thủy.
Nghe con bé đổi tông, Thúy cũng thấy ngài ngại. Nó vòng vo:
– Thật ra thì... người như tao có nhiều tên gọi...
– Mẹ tao dặn tao không được dây dưa với phù thủy. Giờ tao mới biết phù thủy xấu tính tới mức nào.
Buông thõng một câu, con bé quay lưng đi thẳng một mạch. Thúy thộn mặt trông theo, rồi nhún vai. Kệ, tránh được đại họa mà chỉ bị một con nhỏ không quen mặt mày chửi là "xấu tính", kể ra cũng lời lắm rồi. Cái quan trọng hiện giờ là phải tính sao với oan hồn ám ở đây đây này. Sách ghi là hễ oan hồn lảng vảng ở nơi nào, đích thị nơi đó mang ý nghĩa gì đấy với nó. Trong đại đa số trường hợp thì địa điểm này là nơi linh hồn chết oan, mà chết oan, chắc chắn oán niệm lúc thoát ly khỏi thể xác có ám vào những vật thể có liên hệ tới mình. Cái khó là tìm ra những vật thể đó khi oan hồn đang ở một nơi khác. Ám trên người một đứa con gái yếu bóng vía chẳng hạn.
Thế nên Thúy không nghĩ ra cách nào hơn ngoài cầm bùa vấn linh đi loanh quanh trong trường. Nếu vẫn còn oán niệm rơi rớt, rất có thể bùa của nó sẽ phản ứng.
Nhưng "rất có thể" không đồng nghĩa với "chắc chắn".
Thúy bước trở lên lầu bốn, cúi xuống nhặt miếng bùa nhàu nhĩ dưới đất lên phẩy phẩy.
Thứ mà nó và con bé kia đụng phải chắc là tiểu hồn, nhưng tiểu hồn này có dính dáng gì tới oan hồn nó đang tìm kiếm hay không thì nó không biết rõ. Thúy bóp chặt thẻ bài gỗ trong cặp, cố không nghĩ tới hai chữ thất bại. Nó đã cất công đến nước này rồi, nếu không thu được kết quả gì thì chẳng phải bẽ mặt lắm sao?
Nghĩ ngợi một chút, Thúy leo cầu thang lên tầng ba, nơi con nhỏ kia vừa rảo qua. Quả như Thúy dự đoán, xấp bùa trong cặp nó động đậy khi đứng trước cửa lớp 11A3. Rồi một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó.
Bàn chân Thúy bước qua ngạch cửa.
Thốt nhiên ập vào tai nó là một tràng những tiếng lục cục, lạch cạch đinh tai nhức óc, và ngay lập tức nó bị một thứ gì thúc ngang eo đau điếng. Đợi mắt hết hoa, Thúy nhận ra tất cả bàn ghế học sinh trong phòng đều đang đổ xô về nơi nó đứng, lèn chặt lối đi như không cho nó vào trong lớp học. Thúy bặm môi thủ bùa trong một tay, tay kia gập quạt vẽ một ấn ký trước mặt. Xung quanh nó xuất hiện một màn linh lực mỏng, kêu xèo xèo như có điện từ. Đoạn nó ngang nhiên trèo lên bàn, tiến về giữa phòng.
Bàn ghế dưới chân liên tục dịch chuyển mỗi lần con Thúy cất bước. Thúy biết chỉ cần đặt chân sai thôi là nó có thể té lộn cổ như chơi, nhưng mắt nó hiện giờ đang dán vào cột bóng đen sì ở giữa lưng chừng lớp học. Nó vung tay, và năm lá bùa bay về phía đó, dính chặt vô bóng đen.
Thúy lại lấy thẻ bài vấn linh ra. Lần này mà không công hiệu thì nó đầu thai làm chó.
Nhưng trước sự cầu khấn pha lẫn bực dọc âm thầm của Thúy, lá bài vẫn trơ trơ.
Chẳng những thế, Thúy lại cảm nhận một thứ gì khác ập vào người nó mà không đến từ thẻ bài gỗ. Bỗng chốc nước mắt nó trào dâng. Ruột nó quặn lên, tim đau nhức như thể bị một nỗi thống khổ vô bờ chiếm lấy.
Tay chân con Thúy bủn rủn. Một nửa não của nó bị sự đau thương quấn chặt, những ký ức nó tưởng đã lèn chặt dưới lớp bụi thời gian bỗng chốc hiện về. Còn nửa não kia thì bị sự hoang mang vồ lấy. Làm sao có chuyện này được chứ? Nếu đây thực sự là oán niệm của người đã chết, tại sao không chịu trả lời nó?
Những suy nghĩ đối nghịch giày xé trong đầu con Thúy bỗng chốc bị quấn lại thành một khối bùi nhùi vô dạng khi Thúy cảm giác có ai thộp lấy cổ nó. Cả người nó bị bốc lên không trung, họng thít chặt, hai chân giãy giụa trong không khí. Màn nước mắt bí ẩn ban này giờ hòa thêm mấy giọt lệ ứa ra vì đau. Đằng sau quang cảnh nhòe nhoẹt đó, Thúy nhìn thấy cột khói đen trong phòng từ từ đặc lại.
Nó sẽ không chết vào lúc này chứ?
Không. Không thể nào. Thúy biết là số nó chưa tận. Nó biết nó vẫn chưa trả hết nợ nần.
Thúy chớp mắt lia lịa cho màn nước rơi xuống má nó, và nó nhìn thấy thẻ bài gỗ của mình đang từ từ bay lên. Cả cái túi xách của nó nữa, cũng bồng bềnh giữa khoảng không, quai đeo quanh vai nó lỏng dần. Một luồng hơi ấm nóng lạ lẫm quấn quanh nó, như ngọn gió trong đêm hè oi bức nhất.
– Diêm Ma... vấn linh... Hãy... trả lời...
Thúy khó nhọc ép từng âm tự qua thanh quản đóng chặt của nó. Chiếc túi xách thình lình vuột khỏi người nó, quai đeo cào lên cánh tay nó đánh soạt trước khi bị bóng tối bên dưới sàn nuốt chửng. Thẻ bài trước mắt phừng lên một ngọn lửa cam lòe nhức nhối rồi bắn thốc vào lãnh địa tối mò chính giữa lớp học, dường như có chủ ý đốt rụi bóng đêm đang đứng ngay trung tâm.
Rồi mọi thứ kết thúc.
Thúy từ trên không rơi xuống cùng lúc với vụn tro của thẻ gỗ. Đúng như phong cách muôn đời của nó, nó không rớt trúng mặt bàn bằng phẳng mà tuồn vô khoảng hở giữa mép bàn và một cái ghế. Rốt cuộc xương sườn nó nện đau điếng lên lưng dựa trước khi cả người nó tiếp đất, lọt thỏm giữa một rừng chân bàn chân ghế chen chúc.
Cảm giác tang thương nọ đã biến đi, nhưng Thúy vẫn chẳng vui hơn được chút nào. Bởi vì nó biết, sau chuyến đi này nó không thu về được một cái tên nào cả.
Tên của kẻ tấn công nó cũng không, mà tên của ân nhân cứu nó cũng không nốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường Học
Siêu nhiênLàng Ngải Bạch Hổ từng là nơi sản sinh ra những thế hệ phù thủy cao tay, nhưng đến nay pháp thuật đã dần mai một theo tín ngưỡng dân gian. Thế nên, dưới cặp mắt dị nghị của thiên hạ, khó mà tìm ra một phù thủy "ra hồn". Tìm một phù thủy trẻ như vậy...