37: chị bích

10 2 0
                                    

Kim nhe răng cười một cái đáp lời Thúy. Nó bảo từ trường đến Tri Tôn đi xe độ một tiếng, nếu muốn thì có thể khởi hành ngay bây giờ. Lúc Thúy cúi đầu nhẩm tính tiền xe buýt, Kim vội đòi bao taxi cho hai đứa.

Thúy nuốt ực phần còn lại của ly sinh tố, nhận ra trong lòng không dâng lên nỗi tự ái nào. Sau một đêm đồng cam cộng khổ, dường như hai đứa nó đã thực sự trở thành đồng đội rồi, dựa dẫm vào con nhỏ giàu sụ (Thúy đoán) này một chút cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Vả lại – và nghĩ tới đây Thúy không khỏi ghé mắt nhìn xuống cánh tay của chính mình – tạm rời xa cái cuộc đời đơn độc lăn xả cũng đâu hại gì.

Lúc Thúy nhìn lên, cặp giò đang phom phom bước ra cửa quán của nó liền sững lại như cột nhà.

– Ủa sao chị còn ở đây?

Bích đứng thẳng lên từ yên xe gắn máy, cau mày:

– Không ở đây chứ ở đâu? Leo lên tao chở về.

– Hồi nãy đã nói đi xe buýt về được rồi mà. – Thúy gượng gạo. Nó có thể nghe tiếng chân con Kim lững thững sau lưng, tim nó đập như trống trận sợ con nhỏ lơ mơ này làm bể toét mọi chuyện. – Em có việc phải đi với bạn.

– Tay chân mày vậy ai dám cho mày đi? Việc gì để sau không được à?

Thúy làu bàu:

– Có tay thôi chứ chân em đâu bị gì.

– Ừ thì tay. Nhưng bác sĩ nói phải cẩn thận không được cử động nhiều, mà tao thì không tin mày có thể làm được điều đó. – Bích liếm môi. Đoạn cô quay sang Kim – Em là bạn con Thúy hả? Em thông cảm, nó đang bị thương, có đi chơi thì dời qua hôm khác, hén?

– Ơ... em... – Kim cà lăm.

Bích gật đầu một cái như dấu chấm hết dập tắt mọi ý kiến ý cò, còn nhoẻn má lúm đồng tiền cười cáo biệt. Đồng tiền chỉ lóe lên được một giây, xong tắt ngấm khi cô ngó qua Thúy:

– Còn đứng đó nữa! Leo lên!

Thúy ngồi sau lưng Bích, một tay ôm cứng càng xe, gió thổi rát hai mắt, mặt chầm dầm như miếng chanh muối.

– Chị làm thấy ghê.

Giọng Bích ngang phè:

– Thấy ghê mới trị được mày. Đã biết mình hay bị tai nạn rồi mà vẫn đi đứng lung tung, thiệt mệt.

– Em bị cái xe nó tông chứ đâu có tông cái xe đâu mà chị sửng cồ với em?

Bích tặc lưỡi:

– Dù gì thì mày cũng phải biết tự giữ gìn mình, đừng có chạy nhắng lên như hồi ở làng nữa. Bà Diệp với tao nhiều khi muốn hụt hơi với mày.

Thúy hừ giọng:

– Có chút xíu mà cũng than. Em kẹt lắm mới nhờ đến chị với chị Diệp chứ.

– Ở đó mà chút xíu. Bà Diệp chỉ có nhiệm vụ xòe tiền ra thôi, trong khi tao đang học phải nhỏng dậy xách xe ra bệnh viện, rồi còn chở mày đi tới đi lui, rồi còn phải è cổ ra nói dối với má, rồi...

– Em chỉ mượn chị chở tới quán kem thôi, còn chở về là tự chị xía vô. Với lại em cũng chẳng cần chị giấu má.

Lưng Bích chợt vọt thẳng băng, nếu không phải đang lái xe hẳn cô đã nhảy nhổm:

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ