16: quyết tâm của con thúy

12 3 0
                                    

Thúy hầm hầm xô cửa vào phòng, ném cặp sách xuống đất, rồi để nguyên đồng phục trên người mà nằm toài ra giường.

Cục tức lèn chặt trong cổ họng nó từ khi bước ra khỏi căn hộ chung cư của con Tố, suốt chặng đường trở về không chịu vơi đi thì thôi, đằng này lại còn phồng lên như một con cá nóc.

Nói đúng ra Tố không phải là đứa duy nhất coi thường khả năng của Thúy. Hồi nào đến giờ, hầu như tất cả những đứa Thúy biểu diễn phép cho, trước đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nó ngưỡng mộ lắm cơ, sau lại nhướn mày bán tính bán nghi khi nó vấp phải một chướng ngại nào đó.

Dĩ nhiên Thúy hiểu tại sao con Tố lại phản ứng như thế, cũng như tại sao thằng Thịnh, con Mai,... trước kia cũng tỏ thái độ tương tự. Nhưng Tố khác tụi thằng Thịnh con Mai. Tố cũng là phù thủy như nó, nên hiểu nó mới phải. Tố phải biết rằng sở dĩ nó đạt tới trình độ hiện giờ là nhờ sự lao tâm khổ tứ nhọc nhằn suốt sáu năm qua. Ừ thì phán đoán ban đầu của nó đúng là sai lầm đi. Nhưng nếu không ai cho nó cơ hội sửa chữa sai lầm thì làm sao mà nó tiến bộ được?

Nhớ lại cái vẻ mặt vừa hoài nghi vừa thương hại của Tố lúc đó, nỗi uất ức vỡ trào trong lòng Thúy. Nó lăn qua lăn lại trên giường một hồi rồi bật dậy, cầm cái gối ôm nện một phát vào tủ sách bên cạnh.

Thúy nện không mạnh, tủ sách cũng được đóng vào tường chắc chắn, vậy mà hôm nay có lẽ bị sút đinh hay sao mà nguyên cái tủ từ từ đổ về phía trước, phủ cái bóng to đùng của nó lên khắp người con Thúy. Thúy hoảng hồn giơ hai tay đỡ lấy tủ, rồi phồng má đẩy nó trở về sau trước khi mình bị một cơn mưa sách cũ ập xuống đầu, hay tệ hơn, biến thành bánh tráng bên dưới cái món đồ gỗ quá khổ kia.

Phải mất mấy giây Thúy mới thực sự hoàn hồn. Nó lắc khẽ cái tủ để chắc chắn rằng khối gỗ bự chà bá này đã yên vị trên mặt sàn bằng phẳng, rồi sè sẹ thu tay về. Đoạn nó buông người xuống nệm, tay gác trán, nỗi ấm ức mới đây đã bị sự hốt hoảng nuốt chửng. Nó nối lại dòng suy nghĩ bị đứt đoạn, và nhận ra nó không hề giận Tố.

Tố khác nó. Tuy đều là phù thủy, nhưng Tố lại theo học ông thầy Bạch của nó. Thầy Bạch từng là sư coi sóc chùa làng, sau đành phải giã từ đạo tràng nhưng vẫn bị giới phù thủy gọi miệt thị là "người cõi trên", vì thầy nhất nhất không chịu dính tới minh đạo "cõi dưới". Lý do tại sao thì không ai rõ, có thể là do nỗi sợ, do nghĩa vụ với Phật pháp, hay do thầy cho rằng đạo phù thủy truyền thống là loại tà ma hắc ám đáng bị xa lánh. Nhưng vì cái gì đi nữa thì kết cục cũng thế thôi: con Tố chưa bao giờ phải đối mặt với những hiểm nguy đến từ thế giới bên kia. Thứ phép nó học chắc chắn vừa an toàn vừa dễ lĩnh hội, nên nó không hiểu được sự nhọc nhằn tu tập của những phù thủy như Thúy.

Thúy không trách Tố với thầy Bạch, cũng không xem thường họ. Hai bên đơn giản chỉ thuộc hai trường phái khác nhau. Nhưng Thúy muốn họ hiểu nó. Nó muốn cho con Tố tận mắt nhìn thấy thực lực của nó.

Thúy lại ngồi lên. Lần này nó phủi phẳng lại quần áo, kiểm tra mấy lá bùa lận bên dưới ống tay chống nắng, rồi mở tủ quần áo lấy ra ba viên đá quấn trong lá tre khô cắm vào đầu ba nén nhang. Xong, nó quày quả bước xuống căn bếp nhà dưới. Cô Ba nó đi họp tổ dân phố, nó không cần phải nướng khoai ngụy trang như mọi khi. Lôi cái bếp than ra châm lửa, đặt mấy viên bùa lên như người ta nướng thịt xâu. Đợi lá tre cháy hết, lửa lan dọc đầu nhang với tốc độ nhanh bất thường. Trong chớp mắt, ba que nhang hóa thành tàn tro, để lại ba cuống nhang đo đỏ.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ