36: nghiên cứu

7 2 0
                                    

Điện thoại của Kim điểm ba giờ sáng. Những con số này với nó không quá xa lạ. Nếu như không lang thang ở các địa điểm ma ám, thì nó cũng thỉnh thoảng bắt gặp mình đang nằm trên giường với cặp mắt thao láo vào đúng cái giờ này.

Nhưng hôm nay, tự nhiên nó thấy một nỗi lo lắng mơ hồ xâm chiếm nó. Nó chẳng biết Ca Rô rồi có tỉnh lại hay không. Nó cũng chẳng biết sau tất cả những điều hung hiểm vừa xảy ra, liệu có thứ gì sẽ theo hai đứa nó về nhà.

Thúy đưa tấm hình cho nó:

– Đem cái này về nghiên cứu nữa nè.

Kim ngần ngừ:

– Tao phải điều tra tất cả mọi thứ sao?

– Chứ sao? Nhiệm vụ của tao tới đây hết rồi. – Thúy chống nạnh bằng một tay – À, mày còn thêm một nhiệm vụ nữa. Kêu taxi đưa tao về nhà.

Thúy gửi tạm cái xe đạp trên trường ("gửi tạm" trong từ điển của nó là ràng cái xe vào hàng rào bên hông trường và dán bùa lên yên), rồi hai đứa chui vào chiếc taxi.

An tọa trên ghế đệm êm ái rồi, Kim đặt con gấu bông trên đùi, không giấu vẻ lo lắng:

– Vậy là Ca Rô của tao đi luôn rồi ư?

Thuý cài dây an toàn, hờ hững:

– Đi luôn là sao?

– Là... là đi luôn chứ sao? Tức là không bao giờ trở về ấy.

Thúy bật cười:

– Cái đó mày phải hỏi ông mày chứ tao đâu có rành cách thức triệu hồi của ổng.

Kim nghe thế, mặt xụ xuống một đống. Xe tối thui không thấy gì, nhưng Thúy vẫn nghe tiếng mũi con bé khụt khịt. Nó thu nụ cười, nuốt khan một cái, giọng vo ve:

– Nhưng mà theo những gì tao biết về phép triệu hồi âm binh thì rất có nhiều khả năng con gấu của mày sẽ tỉnh trở lại. Âm binh không giống với linh hồn, nó không lưu luyến gì với người hay vật của trần thế. Cái thứ bảo vệ mày từ lúc nhỏ tới bây giờ chắc chắn không phải một, mà là rất nhiều âm binh thay phiên nhau nhập vào con gấu bông.

Kim há hốc miệng:

– Rất nhiều?

– Ừ. – Thúy gãi gáy – Chắc ông mày không nói mày nghe về sở trường của ổng, nhưng mà theo sách ổng ghi, thì chỉ có những người cao tay ấn lắm mới có thể ép buộc một âm binh trung thành với mình. Phương thức các thầy phù thủy hay dùng là luyện cho một vật chủ trở thành "cổng tuyến", đại khái là nơi để âm binh tự do ra vào.

– Nói vậy Ca Rô là "cổng tuyến"... – Kim bóp bóp con gấu bông trên tay, rù rì – Thế "Reaho linh sư" là gì? Có phải danh hiệu của ông tao không?

Thúy ngẩn ra:

– Ria... gì?

– Ca Rô nói là nó có "quy ước của Reaho linh sư" gì gì đó để bảo vệ cho tao đến hết tuần trăng. Mày không nghe à?

– Ờ... ờ... không. Nhưng mà tao nghĩ chắc ông mày đã sử dụng một phương pháp cấp cao nào đó để "thương lượng" với âm binh. – Thúy đưa mắt lên trần xe, cố nhớ – Người bình thường hay nói cụm từ "điều khiển âm binh" thật ra cũng không chính xác lắm. Không ai có thể điều khiển được âm binh cả, quá lắm thì các phù thủy chỉ thỏa thuận với nó thôi. Ông mày phép thuật cao cường, hẳn đã có cách thức nào đó để đảm bảo tất cả những con âm binh nhập vào cổng tuyến đều đồng ý bảo vệ mày.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ