Có một điều làm con Tố ấm ức lắm, đó là trong cuộc rình bắt ma nó không có cơ hội trổ tài phép thuật của mình.
Nhưng đêm đó sau khi gác tay lên trán suy nghĩ hồi lâu, Tố đã đi đến quyết định: trừ tà không phải sở trường của nó. Đi để kích thích trí tò mò thì thú vị thật, nhưng gì thì gì Tố vẫn là học trò của thầy Bạch, là người của "chính phái". Phép thuật của nó chẳng dính dáng gì tới âm hồn, và trước giờ nó vẫn tự hào về điều này.
Tố tự nhủ bụng như thế. Nếu Thúy có nhã hứng rủ nó đi một chuyến nữa (khó mà xảy ra) thì nó sẽ chẳng cầm theo bùa ngải gì cả. Gặp tình huống cấp bách, nó sẽ nấp đằng sau con Thúy mà ném bất cứ đồ vật nặng nề gì về phía lũ ma. Điều này lẽ ra nó phải làm từ tối hôm qua để chống lại đám lửa, nhưng thần chú thầy Bạch dạy đòi hỏi đầu óc nó phải tập trung cao độ, một điều mà nó chẳng thể làm được với bộ não đông đặc vì sợ.
Tố vừa nghĩ vừa đứng trước gương chải tóc, chuẩn bị áo quần để về làng. Nó chúm môi huýt sáo vài tiếng, tròng áo gió lên người và nhìn lần cuối vào hai khuôn mặt trong gương.
Tố chững lại, đứng im như một pho tượng.
Khuôn mặt thứ hai nhe răng ra cười với nó.
Sau khi gọi con Tố ba lần bảy lượt, thầy Bạch đâm lo, đánh liều đẩy cửa phòng tắm bước vào thì đã thấy nó nằm sải lai trên đất. Người nó lạnh ngắt, tay chân mềm nhũn. Khi lay dậy, con bé hầu như không cử động được.
Thầy biết chắc đây không phải là biểu hiện của nỗi sợ hãi.
Thầy Bạch vội nhảy lên xe chở Tố tới trạm xá. Đối với thầy, thể trạng là điều thiết yếu nhất, sau đó mới tới vấn đề tâm linh. Con Tố thình lình bị hạ thân nhiệt, thầy quấn hai ba lớp áo quanh người nó như quấn chả lụa rồi đặt nó ngồi ngay ngắn trước mặt bác sĩ để người ta chẩn đoán. Lúc này đây thầy chẳng buồn bận tâm gì chuyện ma quỷ nhập, cho dù đây là lần thứ hai một vụ từa tựa thế này xảy ra trong một thời gian rất ngắn.
Con Tố được chở đi y tế, rồi lại được chở về. Bác sĩ không tìm ra nguyên do, chỉ khuyên là nên làm ấm cho nó mọi lúc mọi nơi. Tức là hiện giờ nó không trở về làng Ngải Bạch Hổ được. Thầy Bạch sợ ra gió, bệnh của nó lại trở nặng thêm.
Trong lúc đó, con Tố nằm rên hừ hừ ở nhà. Ngoại trừ cơn lạnh khủng khiếp bao trùm thịt xương, nhất thời nó không cảm nhận được điều gì quá nghiêm trọng có thể so sánh được với lần ma nhập trước. Có lẽ con ma này yếu hơn rất nhiều. Dù thế, nó vẫn đạt được thành tích vẻ vang là suýt làm con Tố tè ra quần ngay trong phòng tắm.
Hẳn nhiên, tới ngày thứ hai thì con Tố hoàn toàn hối hận về cái kết luận bộp chộp của mình. Nhưng đấy là chuyện sau này.
Lúc dưỡng bệnh, thầy Bạch vất vả gọi điện về làng hỏi mấy ông thầy cách chế bùa để trừ tà ma. Con Tố thì thực dụng hơn, vớ điện thoại nhắn tin cho con Thúy. Hai hôm sau Thúy xuất hiện trước căn hộ thuê của thầy Bạch với cái giỏ nặng ì trên tay.
Thầy Bạch chào nó bằng cặp mắt ngạc nhiên:
– Ủa Thúy? Tới thăm Tố hả con?
Thầy Bạch quen Thúy từ làng Ngải Bạch Hổ, nhưng không biết nó cũng đang học nghề phù thủy. Thúy xem ra cũng chẳng có hứng thú tiết lộ cho thầy. Nó chỉ gật đầu chào, và thầy Bạch hướng ánh nhìn về phía cái giỏ đi chợ của nó. Cái giỏ nhét đủ thứ rau trái, hai ba cọng hành lá còn chìa cả ra ngoài. Thầy xua tay:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường Học
ParanormalLàng Ngải Bạch Hổ từng là nơi sản sinh ra những thế hệ phù thủy cao tay, nhưng đến nay pháp thuật đã dần mai một theo tín ngưỡng dân gian. Thế nên, dưới cặp mắt dị nghị của thiên hạ, khó mà tìm ra một phù thủy "ra hồn". Tìm một phù thủy trẻ như vậy...