Huyền im lặng ngồi nghe, không ừ hử, cũng không động đậy, nhưng mặt mày vô cùng chăm chú. Đợi Tố kể xong, Thúy xòe ngón tay kết luận:
- Nói chung là tụi tao đã điều tra ra danh tính của hai oan hồn uổng tử trong trường: cô Trần Thị Lụa chết cháy, và chú Lương Kiệt Thành chết vì treo cổ. Tao sẽ có cách đối phó với bọn họ. Nhưng tụi tao vẫn không cách nào điều tra được về con ma đang ám trên người Tố. Tụi tao chỉ biết nó đã thành ma từ trước khi cô Lụa mất, và theo lời ông Nghĩa thì cổ có một mối gắn kết nào đó với nó. Thậm chí, có thể lúc đó cổ từng bị nó nhập.
Huyền hiểu ngay:
- Và hai bạn muốn tui thăm dò ký ức của con ma?
- Ừ. - Thúy đáp - Tố nói là sau khi lôi nó ra, mày lập tức biết tỏng tâm tư nó. Tao chưa từng nghe tới loại pháp thuật nào giống thế này, cũng chẳng thể tự mình làm được. Nên tất cả đều nhờ mày vậy.
Huyền khẽ liếc sang Tố:
- Nhưng Tố không thấy thoải mái về chuyện này...
- Thì... tui chịu đựng một chút cũng đâu có sao. - Tố cười hiền - Với lại hôm đó tui cũng hơi bất ngờ, nhưng giờ chắc quen rồi.
Đoạn nó dứt khoát đưa cánh tay ra. Tố tỏ vẻ cứng cỏi, nhưng tay nó rõ là đang run.
Huyền nhìn xuống:
- Bạn có chắc không đó?
- Chắc mà. Chỉ cần bà đừng phát rồ như hôm bữa là được.
Thúy cười khảy:
- Mày đừng lo. Tao có lận quạt trong người, rủi hai đứa có chuyện gì tao sẽ xông vô cứu bồ.
Huyền đành cầm lấy tay Tố. Nó nghe mạch con Tố đập thình thịch bên dưới lòng bàn tay nó. Đây là lần thứ ba Tố để Huyền lấy hồn ma trong người nó ra, nhưng lần này, cảm giác khó chịu trôi qua rất nhanh. Tố chỉ nghe phủ tạng của mình đảo về một phía trong chốc lát, rồi thân thể nó tê tê, chỗ cánh tay nó giáp mí với Huyền ánh lên một vệt màu tím di chuyển giữa hai bên. Có điều, nó chẳng thấy bộ phận nào của con ma thò ra cả.
Còn Huyền sau chừng hai phút nắm lấy Tố, chợt ngửa người ra sau, mắt nó trợn trắng dã thiếu điều lộn trở vào óc. Miệng nó há, theo sau là những tiếng ùng ục khe khẽ từ cổ họng. Băng giá từ da hai đứa tỏa ra thành khói mỏng, trôi từ bên này sang bên kia, như thể ai vừa mở ngăn đá tủ lạnh bên cạnh tụi nó. Thúy canh chừng kế bên, thấy dấu hiệu lạ bèn nhấp nhổm tóm lấy cây quạt lận bên lưng quần xòe rộng, mắt mở căng thủ thế.
Huyền từ từ hạ đầu xuống, miệng khép lại. Mắt nó vẫn trắng, nhưng giờ da dẻ nó đột nhiên xanh lét, nổi những đường gân sẫm màu nứt nẻ. Tố nhìn thấy, nỗi kinh hãi khiến tới lượt nó hả họng ra, nếu không nhờ Thúy nhanh nhẹn bịt mồm nó thì chắc nó đã la bài hãi rồi.
Huyền buông tay Tố, rồi với hai bàn tay lạnh như nước đá, nó ôm lấy mặt, nấc vài tiếng. Xong, nó ngẩng lên, đôi mắt khô ráo đờ đẫn chẳng nhìn vào ai ngoại trừ đằng sau đầu của chính mình, rồi cúi xuống nấc tiếp.
Thái độ này của con Huyền thật không hợp với tính cách nó chút nào, nhưng lại rất đỗi quen thuộc với Tố. Tố bần thần hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường Học
ParanormalLàng Ngải Bạch Hổ từng là nơi sản sinh ra những thế hệ phù thủy cao tay, nhưng đến nay pháp thuật đã dần mai một theo tín ngưỡng dân gian. Thế nên, dưới cặp mắt dị nghị của thiên hạ, khó mà tìm ra một phù thủy "ra hồn". Tìm một phù thủy trẻ như vậy...