43: tâm quỷ

7 1 0
                                    

Tuy nói vậy, hai người vẫn đứng im, tiếp tục giành giật nhau những mẩu gỗ đang bay, xem chừng chẳng bên nào muốn thực hiện lời đe doạ của mình.

Ở ngoài vòng chiến, Tố hồi hộp:

- Họ đang đánh nhau thật à?

Huyền ậm ừ như muốn nói câu hỏi này thừa quá, rồi lẩm bẩm:

- Đúng là tài phép của thầy Bạch trông rất khác thường, hầu như chẳng dụng tới chút linh lực nào! Ba tui có nói sơ qua một lần, nhưng hôm nay tui mới được chứng kiến trọn vẹn...

Tố chẳng hiểu mô tê gì cả. Bụng nóng như lửa đốt, nó giật giật tay áo con bạn:

- Tụi mình phải cản họ lại chứ!

- Không sao đâu. Ba tui không có ý định làm hại thầy Bạch, mà thầy chắc chắn cũng không muốn đả thương ba tui. Hai người chỉ đang doạ qua doạ lại thôi.

Tố vẫn không yên tâm chút nào:

- Bà không lo sao?

- Họ đều là người lớn cả, thực lực ra sao chỉ có họ biết, tốt nhất là để hai bên tự dàn xếp với nhau. Hơn nữa tui không dám trả bạn lại cho thầy Bạch khi bùa ếm của bạn vẫn chưa giải xong.

- Hả? - Tố đứng tim - Chưa giải xong là sao?

Huyền thở ra:

- Hồi nãy tui đâu chỉ nói suông để dụ bạn ra khỏi nhà. Hiện giờ tui chỉ khống chế được tác động của tâm quỷ, nhưng biết đâu nó quay trở lại. Cần phải cử hành nghi thức để đuổi nó đi vĩnh viễn.

Rồi nó nắm cổ tay Tố, chống gối đứng dậy:

- Trễ rồi. Tụi mình đi.

Tố không còn cách nào khác là lục tục lui theo. Hai đứa len giữa đám dân làng đang bị trận đánh trước mắt hớp mất hồn, đổ dốc xuống con đường quen thuộc. Đi một quãng xa, ngoái nhìn lại Tố vẫn thấy một góc chân trời ửng tím.

- Bà chắc chắn là họ không sao chứ hả?

Tố lại hỏi, chấp nhận bị kêu là nhiều chuyện. Huyền có lẽ cũng hiểu nỗi lòng nó. Con bé vẫn bước, nhưng giọng nó trầm trầm đầy cảm thông:

- Ba tui từng nói thầy Bạch là một trong những phù thủy duy nhất trên đời ba kính nể. Điều này không có nghĩa là ba tui thích thầy của bạn, nhưng chắc chắn ba sẽ không dám làm điều gì hung hiểm. - Huyền đưa tay lên che miệng - Thậm chí, nếu pháp lực của thầy bạn thực sự mạnh hơn ba tui, biết đâu ổng lại đánh cho ba tui bò càng.

- Rủi ba bà bò càng thiệt...

- Thế cũng đáng đời ổng.

Bình luận của con Huyền làm Tố suýt nữa thì vấp chân té lọi cẳng. Một lần nữa Huyền nói về cái vấn nạn mà ba nó có thể đang gặp phải bằng một giọng nhẹ tưng như nói về mưa về nắng. Thậm chí Tố còn nhìn thấy mép nó nhếch lên, và kỳ thực thì chuyện này quá quái đản. Ngờ ngợ, nó đoán mò:

- Bộ bà đang giận ba bà hả?

- Ba tui làm bậy, không giận sao được?

Tố chớp chớp mắt. Nó chẳng biết mình có ngạc nhiên trước lời nói này hay không. Có thể là có, nhưng Huyền là một đứa cứ đem cho nó hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tố chắc là nó sẽ thấy ngỡ ngàng hơn khi nghe cô bạn kỳ quái nói một lời mà nó hoàn toàn trông đợi.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ