17: kẻ đột nhập thứ hai

15 4 1
                                    

Thúy nhận ra ngay cái thứ âm thanh lao xao đã khiến nó quyết định mở cuộc săn ma ở cái trường này.

Mà nếu có con Tố ở đây, chắc chắn nó cũng nhận ra thứ từng dọa nó sợ mất mật trong chính chuyến săn ma đó.

Nhưng giờ thì Thúy không còn thấy rờn rợn hay tò mò nữa. Bởi vì cái giọng đó rõ mồn một là giọng người.

Không những thế, nó là giọng người đang nói những lời sau:

- ...lửa ma trơi. Tính tới giờ thì đây là lần thứ mười hai mình thử quay những đốm lửa này. Kết cục chắc cũng vậy thôi: không hiện hình trên điện thoại. Tới đà này chắc phải mua máy ảnh cơ.

Nắm tay Thúy thu lại, mấy tờ giấy bùa bị bóp cho nhàu nát. Nó nhấc chân lên, từng bước cẩn thận tiến về phía đầu cầu thang trước mặt, tai vẫn uống trọn từng câu chữ vo ve như muỗi kêu kia:

- Mình nghĩ mình vừa nhìn thấy một cái bóng đeo trên quạt trần trong phòng học 11A3. Ông ngoại nói bóng đen ở trần nhà rất có thể là oan hồn chết vì treo cổ. Hiện giờ đang lên lầu bốn, tức là lầu mình từng quay được cảnh cửa đóng tự động. Hy vọng sẽ lại nhìn thấy...

Thao thao đến đây, tiếng nói liền ngưng bặt như radio thình lình bị cúp điện. Bởi vì chủ nhân của nó đang đứng ở lưng chừng cầu thang đối diện với hành lang lầu bốn, và sừng sững nơi đầu cầu thang đó là con Thúy.

Con nhỏ nọ nhìn lên Thúy, mặt trắng bệch, người cứng đờ, nhưng Thúy cũng dễ thấy nó là đứa có bản lĩnh. Sau phút đầu kinh hãi, con bé nuốt khan một cái rồi mở miệng, cái giọng nó giờ to rõ hơn ban nãy nhiều nhưng lạc tông cả thước, có lẽ bị nỗi sợ chưa nguôi làm biến dạng:

- Ai... Ai đó?

Từ góc nhìn của con bé, (tính luôn góc nhìn của chiếc điện thoại giơ cao trong tay nó), trước mặt nó hiện giờ là một hình người bị bóng tối nhuộm đen kịt. Cái giây phút hình người đó chồm về phía nó, nó quay lưng chạy một mạch xuống cầu thang.

Thúy hẳn nhiên là rượt theo con bé. Và cũng hẳn nhiên luôn là nó suýt té mười lần và té thật hai lần trong suốt chặng đuổi bắt, cho đến khi con nhỏ nọ sắp sửa mất dạng đằng sau cầu thang lầu một và Thúy buộc phải kêu toáng lên:

- Nè! Dừng lại đi! Tui là người chứ không phải ma!

Con nhỏ bị tiếng kêu làm cho nhảy dựng. Nó tiếp tục dợm chân, vẫn không quên nâng điện thoại lên trước mặt, lắp bắp nói:

- Nó... nó vừa bảo mình dừng lại. Nó bảo nó không phải ma...

- Tui không có giỡn mặt bạn à. Bỏ cái đó xuống ngay!

Con nhỏ rụt người lại, lấm lét nhìn Thúy. Một tay nó sờ lên cái túi xách đeo chéo vai có treo lủng lẳng một con gấu bông, nhưng vẫn nhất nhất không chịu buông cái điện thoại ra.

- Mày mà không bỏ, tao hô hoán lên cho ma tới bắt mày đi liền.

Lời hù dọa này xem ra vô cùng ép-phê. Con nhỏ nọ hấp tấp hạ điện thoại xuống, chùm móc khóa treo lỉnh kỉnh các thứ linh tinh va vào nhau lạo rạo.

- Xóa đoạn phim đó ngay. - Thúy lấn tới.

Con nhỏ kêu lên:

- Đoạn phim của mình! - Rồi nó ôm cái điện thoại vào ngực như sợ bị ai giật mất.

- Nó có mặt tao trong đó. Bộ mày muốn tao bị cái lũ trên mạng mò tới tận nhà hả? Phải biết ý tứ một chút chứ?

- Mình không có đăng clip của bạn lên đâu!

Thúy xì giọng:

- Mày nói dễ tin quá ha.

- Mình nói thật! Mình chỉ đăng những đoạn clip có ma hay hiện tượng siêu nhiên thôi. Còn bạn... bạn là người mà, mình đăng làm chi?

Thúy nhíu mày. Ờ thì nghe cũng hợp lý. Nhưng nó vẫn chưa hài lòng.

- Mày là học sinh trường này đúng không? Đêm hôm xông vô trường chỉ để quay phim ma thôi à?

- Thì... thì vậy. Nhưng mà bạn cũng...

Đang nói tới đây, tự nhiên mặt con bé xanh lè như tàu lá, tiếng nói gãy đôi, tuột khỏi miệng.

Thúy khuỳnh tay:

- Gì nữa đây?

- Có... Có ai... Có ai đang chạm vào vai mình.

Thúy hít vào một hơi, căng mắt nhìn về phía vai con bé. Thấy thì nó không thấy gì cả, nhưng rõ là giữa hai ngón tay nó, nơi kẹp xấp bùa, cồn lên một cảm giác tê tê. Thúy đưa xấp bùa lên miệng niệm lầm rầm, rồi mở quạt đập một cái vào khoảng trống. Một luồng gió xô tới, mạnh hơn bất kỳ luồng gió nào mà một chiếc quạt giấy bình thường có thể tạo ra, làm mấy ngọn tóc tém lẫn cổ áo của con bé nọ bay phần phật. Nó chưa kịp định thần, một vật vàng vàng đỏ đỏ đã bay sượt qua má nó. Con bé quay lại, mồm há ra khi nhìn thấy một tờ giấy bùa đang lơ lửng, giãy giụa trong không khí.

Thúy sấn tới, cây quạt trên tay nó uốn lượn vài đường theo chuỗi thần chú nó lầm rầm trong miệng. Nhưng nó chưa "kết liễu" tiểu hồn vô hình đó ngay. Đợi lá bùa yên yên, nó giơ thẻ bài gỗ ra, đọc to:

- Nhân danh bát ngục giới, phụng mệnh Diêm Ma vấn linh, có phải oán niệm để lại?

Thẻ bài gỗ không phản ứng.

Thúy khẽ rủa thầm trong miệng, đầu nó ngoái qua một bên nghĩ cách. "Một bên" tức là cái bên con nhỏ nọ đang đứng, và ngay lập tức mặt nó đụng ngay một ống kính tròn xoe như mắt mèo.

- Ê, tao đã nói sao hả?

Thúy hét tướng, và mặc kệ ma với cỏ, nó nhảy nhổm lên chộp lấy chiếc điện thoại phạm thượng kia. Con bé nọ cũng thét be be giật lùi lại, loạng choạng ngã toài ra đất. Thúy bị kéo xuống theo, nhưng sự chú ý của nó vẫn không rời món đồ vật. Hai đứa con gái giằng co, lăn lộn thùm thụp trên sàn gạch chẳng kể trời trăng gì nữa, đến cả cái lá bùa đang bay bay kia cũng đong đưa như một cái lắc đầu ngao ngán.

Khổ một nỗi, nếu hai đứa vẫn còn ở ngoài hành lang thì chẳng ai nói gì, giành nhau một hồi thế nào cũng có đứa thắng đứa thua. Đằng này chỗ tụi nó té xuống lại sát rạt cái cầu thang.

Nếu theo dõi từ đầu câu chuyện đến giờ, hẳn bạn đọc cũng biết con Thúy với cầu thang là hai kẻ thù không đội trời chung, và cũng biết luôn là Thúy đã trang bị đầy đủ cách đối phó với kẻ thù. Nhưng con nhỏ kia thì không có diễm phúc đó. Vậy nên lúc con Thúy sẩy tay một cái rồi lăn cù xuống khoảng chục bậc cầu thang, cuối cùng đánh đầu cái "cốp" vào lan can tay vịn, hồn vía con nhỏ bốc hết lên trời.

Con nhỏ hấp tấp nhảy một lúc mấy bậc cấp, vịn hai vai Thúy lay lay. Nó quên béng là nó vẫn cầm cái điện thoại trong tay. Thế nên nó hoàn toàn không ngờ tới việc con Thúy ngẩng lên, cười một tiếng đắc thắng.

- Lấy nè!

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ