30: con khác cha khác

9 2 0
                                    

Bụng thì nhủ vậy, nhưng mấy lần gặp sau đó Tố vẫn ra về tay trắng.

Nó đến nhà bà Bảy Cát trừ tà xong, được bà cho mấy gói bánh giò chay đem về. Hôm sau, nó cầm theo hai gói, bỏ bịch ni lông, nhét thêm hai cái muỗng rồi tót về phía rẫy.

Vòng ra sau nhà con Huyền, nó mừng húm khi thấy màn cửa phòng con bé mở hờ.

Độ mười phút sau, Huyền xuất hiện. Nó không chui rào, mà lựa một đoạn cọc chắc chắn, bám tay trèo qua.

Tố dựa gốc bơ, đợi Huyền tiến lại mới chìa bọc bánh ra. Hai đứa cứ thế ngồi bệt dưới tán bơ già, miệng chóp chép, để đốm nắng lướt là đà trên mặt.

– Bánh này bạn mua à? – Huyền hỏi, không hẳn vì nó muốn biết.

– Má con Trà cho tui. Bà Bảy Cát ấy. Bà biết bà Bảy Cát không?

Huyền lắc đầu gần như ngay lập tức.

– Ủa ngộ à. Nhà bả ở ngay đây thôi mà. – Tố vung cái muỗng trên tay khiến vài miếng nấm mèo theo đà văng xuống cỏ – Băng qua rẫy một cái là tới liền. Đó giờ vẫn vậy mà?

– Ừ.

Cái tiếng gọn lỏn đó đối với bộ óc không mấy thông thái của con Tố chẳng mang ý nghĩa gì cả. Tố thuỗn mặt:

– Từ nhỏ đến giờ cũng không gặp lần nào luôn? Bà chưa bao giờ lên chợ Suối Trên?

– Chợ có cả đống người, ai mà nhớ hết. Mà mấy năm gần đây tui cũng chẳng đi chợ.

Huyền nói, đặt mẩu lá chuối đầy dầu xuống cỏ. Lũ chim sẻ ban nãy sà theo miếng nấm mèo của con Tố giờ nhảy lích chích quanh mẩu lá, mấy con mắt tròn xoe láo liên. Nhưng Huyền không nhìn chúng. Khoanh vòng hai cánh tay tì lên đầu gối, nó lặng thinh trông về phía xa xăm, tức là khoảnh rừng cây tịch mịch bên kia con đường đất.

Tố cũng bắt chước nhìn theo hướng đó, có điều nó chỉ nhìn được ba giây. Tới giây thứ tư, thấy quai hàm mình bạnh ra muốn ngáp, nó ý tứ dời mắt đi chỗ khác.

– Buồn quá hén? – Tố chép miệng.

– Gì đâu mà buồn?

– Bà đó. Không gặp ai buồn chết đi được chớ sao?

– Tui chả thấy buồn. Tui quen rồi.

– Quen sao được mà quen? Bà tối ngày rúc đầu trong nhà, không phát điên tui đã thấy lạ rồi. – Tố thiếu điều chồm người lên. Tay nó quạt thành đường vòng cung, mồm oang oang – Tui quen gần hết con nít trong làng mà vẫn thấy chán bỏ xừ nè. Lên cấp ba rồi mỗi đứa túa một hướng, chả ai thèm ngó ngàng tới ai. Rủi một ngày mà tụi nó không còn nhận ra tui nữa, chắc tui chết.

Huyền im lặng một thoáng, rồi trầm tư:

– Không có chuyện người ta quên bạn đâu.

Tố chúm môi trước câu nhận xét đó. Nó không biết có phải con Huyền đang đá đểu cái tật nhiều chuyện của nó hay không, mà nếu có thì nó cũng chẳng rõ phải phản kháng bằng cách nào. Nghĩ một hồi, nó tinh quái:

– Hay tui rủ vài đứa tới thăm bạn nghen?

Huyền giật bắn:

– Thôi đi!

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ