39: biểu diễn phép

8 2 0
                                    

Tố mượn đám cỏ gà mọc dưới bụi dâu để đánh lạc hướng con Huyền khỏi vụ ma quỷ.

– Bà chơi đá cỏ gà bao giờ chưa?

Huyền nhún vai không nói.

Thế là Tố dành năm phút sau đó cặm cụi chỉ Huyền cách lựa những cọng cỏ có đầu chắc, cách móc chúng vào nhau, rồi cách vung cổ tay để chém đứt đầu gà của đối phương. Hai đứa hì hục quất tới quất lui mấy cọng cỏ cho đến khi Tố từ từ nhận ra trò chơi này có lẽ không phù hợp với lứa tuổi mình. Cách đây không lâu, đá cỏ gà từng là thú vui ưa thích nhất của nó, và nó cũng đã từng thắng bao nhiêu "vòng thi đấu" với đám nhóc tì trong xóm. Nhưng giờ, trước mặt Huyền, nó lại thấy trò này trẻ con thế nào ấy. Lần cuối cùng nó cầm lên cọng cỏ là lúc chơi với thằng Tèo tám tuổi con cô Thắm hàng xóm.

Chọt chọt một hồi, Tố hạ "con gà" xuống, thở phì:

– Tui quên là trò này chỉ có bấy nhiêu thôi. Chắc bà chán lắm.

– Đâu có. – Huyền lăn lăn cọng cỏ mất đầu của nó giữa hai ngón tay – Tui thấy vui mà.

Tố ghé mắt dòm nhỏ bạn. Khuôn mặt Huyền vẫn không cảm xúc, nhưng nó có linh cảm con bé không phải nói thế cho đẹp lòng nó. Giọng Huyền thật như đếm.

Tố nhổm dậy, phủi phủi ống quần, ưỡn eo một cái cho giãn gân cốt. Mắt nó chạm phải màu cam sáng phấp phới trên ngọn cây phía xa.

– Hay ngồi đây coi tụi nó thả diều.

Tố kiến nghị một trò nữa mà nếu vào lúc khác chắc nó còn thấy đáng chán hơn cả đá cỏ gà. Nhưng được cái là hôm nay làm như bọn chiếm đồi đất trúng mánh hay sao ấy, năm, sáu cánh diều trông mới cáu, sặc sỡ, đủ hình dạng từ chim phượng hoàng tới rồng, rắn, thậm chí có hình con ma tóc dài đung đưa theo gió tản ở đầu kia rẫy.

– Đẹp quá hén. – Huyền buột miệng khen.

– Diều của tụi xóm Đá. – Tố gục gặc đầu, nói bằng giọng tán thưởng thì ít mà ghen tị thì nhiều – Dám cá thằng Ngữ Mặt Sẹo vừa xuống huyện mua cho đám đàn em của nó thả để lòe tụi tui chơi.

– Ngữ Mặt Sẹo là thằng nào mà tên nghe như trùm xã hội đen vậy?

Tố cười hích hích:

– Nó là con chú Từ ở dưới Lò Gạch. Lâu lâu ba nó hốt bạc nhờ mua bán nhà đất dưới huyện nên nó rất sẵn sàng vung tiền ra, riết rồi tụi quỷ xóm Đá bầu nó làm thủ lĩnh luôn. Còn về cái tên thì phe xóm mình gọi nó vậy thôi chứ nó lùn chủn à. Hồi nhỏ tui từng vật nhau với nó vài lần, lần nào cũng... suýt thắng.

– Bạn và mấy đứa xóm Đá hay chia phe đánh nhau lắm hả?

Tố hóp má lại. Hồi nãy đã lái được khỏi đề tài đánh lộn rồi mà bây giờ lại bô bô nói ra, thiệt khùng! Nó gãi gãi tai, lấp liếm:

– Vụ vật nhau chỉ là... năm thì mười họa thôi. Chủ yếu là tụi tui đánh trận giả để giành nhau ngọn đồi. Con trai chuyên xáp lá cà, con gái làm xạ thủ đứng đằng xa lấy đất chọi nhau. Nhưng mà hết chơi rồi thì hai bên không ai thù ai cả. Với lại... tui bị tụi xóm Đá cho vô danh sách cấm tham gia từ đời nảo đời nao rồi.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ