65: bí mật

11 2 0
                                    

Thúy nói "tụi mình", nhưng Tố thừa biết chỉ có nó, và chắc thêm Kim nữa, là biết đường để dự tính này nọ. Tố chả hiểu gì cả. Nó chẳng rõ giữa hồn ma với âm binh, hay với hàng loạt các thứ sinh vật mang những cái tên quái gở mà các thầy phủ thủy trong làng hay phun ra, khác nhau thế nào.

Hiện giờ có thêm Huyền làm cố vấn, nhưng ngoài thông tin vừa tiết lộ, nó không hé ra điều gì khác. Ngay cả khi Thúy gặng hỏi nó cách thực hiện bùa chú, nó cũng chỉ dửng dưng:

– Phép của ba tui không thể dạy trong một ngày cho bạn được.

Huyền khăng khăng như vậy, Thúy cũng chịu thua. Nhưng thế không có nghĩa là chuyến đi lên nhà thầy Tạo đối với nó thất bại hoàn toàn. Ngược lại, nó chóp chép miệng tiếc rẻ:

– Mày chì thiệt nghe Huyền, chỉ một cú chạm thôi là thấy tất tần tật chi tiết vụ hỏa hoạn. Phải chi tụi tao để mày chụp con ma của Tố sớm hơn, khỏi phải chạy tới chạy lui gặp ông này hỏi bà kia.

Huyền nói:

– Cũng không hẳn. Tài nghệ của tui không cho phép tui tự do lục tìm ký ức của hồn ma. Rất có thể con ma của Tố muốn cho tui nhìn thấy.

– Nhưng tại sao nó không cho tui nhìn cà? – Tố gãi đầu.

Thúy vọt miệng:

– Đơn giản thôi. Vì linh lực của mày không cao, mày cũng không biết cách. Còn Huyền thì... Có vẻ mày rất ăn rơ với lũ vong đó.

Đoạn nó nhìn con Huyền bằng cặp mắt đầy ẩn ý, môi nó cũng bớt nét cười. Huyền, như muôn thuở, vẫn tỉnh rùi rụi, cứ như con Thúy không phải nhìn nó mà đang nhìn hạt bụi đậu trên chóp mũi nó vậy.

Lúc ra về, Huyền đợi Thúy rảo bước đi trước mới túm tay Tố, hỏi:

– Bạn không giận tui thiệt chứ? Cái chuyện tui ngoài ao Ngần ấy?

Tố thoạt nhiên ngớ ra vì bất ngờ, nhưng rồi nó nhe răng cười:

– Thiệt. Bà đã giải thích rõ ràng trong thư rồi mà.

– Bạn cũng tin là tui không giận bạn chứ?

– Ờ... tin chớ.

Ngần ngừ một chút, Huyền tiến gần lại, hạ giọng:

– Bạn còn muốn tui trục xuất con ma đó ra khỏi người không?

– Ờ thì... – Tố cười trừ – Tui nghĩ... tui còn phải đem nó lên trường một chặp nữa.

Huyền buông nó ra, chớp mắt:

– Nếu bạn còn muốn thì cứ nói với tui.

Tố gục gặc đầu, rồi cáo từ quay đi. Nó cảm thấy hiện giờ không tiện để nó giải thích rằng dạo này nó gần như không còn sợ con ma đó nữa.

Hai đứa đi khá xa nhà Huyền, Thúy mới mở máy:

– Tao thấy mày nhẹ dạ dễ sợ.

Tố giật mình:

– Nói gì ớn vậy mày?

– Tao thấy con Huyền còn giấu mày rất nhiều điều.

– Tại nó không chịu dạy phép cho mày chứ gì? – Tố bĩu môi.

– Vớ vẩn! Ai mà thèm vào nó! – Thúy thọc tay vô túi quần, điệu bộ vô cùng "khó ưa" – Ý tao muốn nói nó không cho mày biết nó là người ngoại cảm.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ