48: sáng

7 2 0
                                    

Sáng hôm sau, Tố tỉnh dậy với cặp mắt sưng húp.

Nó rờ rẫm mí mắt mình, bụng than trời như bộng. Đêm qua nó đã chẳng ngủ nghê ra hồn rồi, bây giờ trưng cái bộ dạng nhàu nát như tờ giấy nháp ra trước bàn dân thiên hạ, chắc chắn nó không còn chút sức lực tinh thần nào để hứng hàng lô lốc những câu hỏi từ mấy con người mà nói cho đúng ra là rất quan tâm với nó và nó rất biết ơn – như thầy Bạch, cô Thắm chẳng hạn.

Mà kể cũng lạ, đêm qua nó không nghe động tĩnh gì về phía thầy Bạch hết. Nó không nghe tiếng thầy mở cổng ra ngoài để lên nhà ông Tạo như nó đoán. Nó cũng không nghe thầy leo lên phản nằm cạnh nó. Nó nghĩ có lẽ thầy đã làm một trong hai chuyện đó, hoặc cả hai, vào những lúc nó bị cơn mộng mị quấn chặt, nhưng điều này có ý nghĩa gì thì nó không biết. Lúc nó thức giấc thì thầy Bạch đã tỉnh rồi, đang ở dưới bếp hâm lại nồi kho quẹt chay. Bắt gặp Tố trờ tới, thầy rót vội ly nước lọc và bảo nó ngồi xuống ăn cháo.

Buổi sáng hôm đó diễn ra có chút khác với những sáng thứ hai khác, nhưng nói chung là không có gì quá đáng kể. Điểm khác biệt lớn nhất chính là vì không kịp xuống huyện vào hôm qua, nên coi như hôm nay Tố phải bỏ mấy tiết sáng. Đồ ăn ở nhà vì chuẩn bị vội vã nên không tử tế vừa mắt như trên huyện. Nó lơ đễnh vọc đáy nồi kho quẹt, khuấy vô chén cháo chỉ đủ cho cháo ngả sang màu ca-ra-men nhạt, rồi húp cái roẹt. Xong, nó đánh răng súc miệng rồi thay đồ, như một cái máy.

Điểm khác biệt lớn thứ nhì là khi bước ra mở cổng, nó gặp một khuôn mặt mà nó không tưởng tượng nổi có thể gặp trong lúc này.

Châu đang đứng dựa gốc cây me bên ngoài cửa nhà thầy Bạch, có lẽ đã chờ ở đó từ sáng bảnh. Bàn tay cô cầm cái giỏ đồ chợ không, và ngay lập tức Tố nhớ lại cái lần nó gặp cô hôm qua, hoàn toàn trái ý muốn của nó. Bắt gặp cô, nó gượng gạo:

– Ủa... chị...

Châu hỏi ngay không chần chờ:

– Hôm qua hai đứa em không sao chứ hả? Mọi chuyện ổn chứ?

Tố đực mặt ra, chẳng biết phải trả lời thế nào.

Thấy bộ tịch ngáp ngáp như con cá mắc cạn của con bé, Châu thương tình hạ giọng:

– Khuya qua chị đi về thì thấy Huyền nằm ngất xỉu trong bụi liên kiều ở gần ao Ngần. Chị lay hoài, thậm chí phải hô hấp cho, nó mới tỉnh dậy.

Tố nghe lạnh toát sống lưng:

– Rồi sao nữa chị?

– Chị hỏi nó sao nằm ngoài này vậy, nó nói là nó bị trúng gió. Chị hỏi tiếp em đi đâu rồi, nó nói em về rồi. Rồi chị kêu nó chỉ đường về nhà của nó, để chị dẫn. Nó bảo là nó tự về được. Thế là chị để nó đi.

Đang hóp lại hết mức, Tố từ từ thả lỏng cơ bụng ra:

– Vậy thôi hả chị?

Trong lúc ngơ ngơ nửa vì sang chấn đêm qua, nửa vì cái đầu mới ngủ dậy vẫn còn mờ mịt, Tố quên phéng rằng trong mắt Châu, hai đứa nó vẫn là bạn, và không hề có vụ một đứa bạn gặp nạn rồi thì đứa kia lại không thèm hỏi thăm sức khỏe đứa này mà chỉ muốn câu chuyện trôi qua cho lẹ. Chẳng rõ Châu có phát giác ra điều này hay không, mà cô nói tiếp:

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ