Trong số những đứa học cấp ba ở Tịnh Biên đến từ làng Ngải Bạch Hổ mà Tố quen, chỉ có con nhỏ Thúy là phù thủy.
Nếu các bạn không nhớ nó là ai, thì xin mời lật đến mấy chương trước. Còn nếu quá làm biếng thì để tác giả gợi lại trí óc của các bạn: con Thúy là cái đứa từng chui vô vườn nhà thầy Tạo hái trộm trái cây, bị thầy ếm cho mù mắt.
Thúy không học cùng lớp với Tố, mà Tố ban đầu cũng ít khi đụng đầu nó mặc dù lớp tụi nó cách nhau không xa. Chỉ đến khi con Thúy bị kiểm điểm trước toàn trường, Tố mới nhận ra con nhỏ này đến từ làng mình.
Tình hình là Thúy với đám bạn cùng lớp nó đang chơi bóng rổ dưới sân trường thì một thằng lỡ tay ném quá đà. Trái bóng bay vù lên tuốt ngọn cây phượng, dính cứng ngắc. Tại vì quả bóng là của Thúy, chiều hôm đó nó leo lên tầng ba, nhoài người qua ban công nắm cành cây lắc, không dè cái cành nom chắc hùi hụi vậy mà gãy "rắc" một tiếng và con nhỏ ngã lộn nhào từ lưng chừng xuống đất.
Không cần miêu tả cũng đủ biết cái quang cảnh tan trường buổi hôm đó náo loạn tới cỡ nào. Một đứa con gái rớt từ tầng ba xuống đâu phải là chuyện gì nhỏ nhặt. Tụi học trò kêu rú lên khi nghe tiếng thân người con nhỏ nện trên sàn xi măng.
Nhưng lạ thay, đến khi thầy giám thị tới tận hiện trường thì con Thúy đang lò mò đứng dậy. Ngoại trừ việc hai ống quần nó dính đầy lá cây và đất cát, và tay chân nó dơ hầy bụi thì con nhỏ chẳng bị thương tích gì nghiêm trọng. Thầy bắt đầu bán tín bán nghi, và tra hỏi con Thúy.
Thúy chối bay chối biến, rằng nó chỉ vấp té trên sân thôi. Lẽ dĩ nhiên, thầy giám thị tin nó, mặc cho đám học trò vây vòng trong vòng ngoài xung quanh thầy cứ hô lên điều ngược lại. Ngã từ tầng ba xuống sân xi măng thì chỉ có mà chết, con Thúy còn sống nhăn răng tức là nó đã không ngã từ tầng ba xuống.
Nhưng ngay lúc thầy ra lệnh giải tán thì từ tay áo con Thúy rơi ra một tờ giấy màu vàng. Tờ giấy đáp ngay dưới chân thầy giám thị, và thầy lượm nó lên.
Chưa kịp nhìn ra đó là cái gì thì bên tai thầy vang lên một tiếng rít chói lói, tiếp theo sau đó là một tiếng "uỳnh" chát chúa.
- Em Thúy sẽ phải viết bản kiểm điểm và suy nghĩ thật kỹ về hành động của mình.
Thầy giám thị, với một cục sưng to tướng trên mặt, kết luận trong buổi chào cờ tuần kế.
- Sao mày lại đấm ổng? – Tố kêu lên. Giờ ra chơi ngày hôm đó, nó sà lại kế nhỏ Thúy đang ngồi tiu nghỉu ở dưới gốc cây phượng nơi nó đã gây ra "tai họa".
Thúy dứt tóc:
- Tao bị rối! Lúc đó tao không suy nghĩ được gì nữa!
- Ổng làm cái gì mà mày rối dữ vậy?
Con Thúy nhớn nhác nhìn quanh một chốc, rồi thò tay vô cổ áo mình, giật ra một mẩu giấy màu vàng. Chỉ nhìn một thoáng thôi Tố đã biết ngay đó là thứ gì:
- Bùa!?
- Ừ. Nhỏ nhỏ thôi mày.
- Mày là phù... phù...
- Tao bảo là nhỏ nhỏ thôi! – Thúy bịt mồm Tố lại – Tao không muốn người trên huyện biết, hiểu chưa?
Tố hạ giọng, thì thào qua mấy kẽ tay đầy mùi xà bông của con Thúy:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường Học
ParanormalLàng Ngải Bạch Hổ từng là nơi sản sinh ra những thế hệ phù thủy cao tay, nhưng đến nay pháp thuật đã dần mai một theo tín ngưỡng dân gian. Thế nên, dưới cặp mắt dị nghị của thiên hạ, khó mà tìm ra một phù thủy "ra hồn". Tìm một phù thủy trẻ như vậy...