60: ma thần

10 4 0
                                    

Nhất thời mấy đứa con gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tố đưa mắt nhìn Thúy toan hỏi, nhưng rồi chính nó cũng hấp tấp gập người, hai tay ôm choàng lấy mình. Ấy là vì hiện giờ nó cảm thấy lạnh – một cái lạnh khủng khiếp, tựa ngàn mũi băng li ti xoi vào từng lỗ chân lông của nó, khiến những mạch máu trong nó cơ hồ đông đá. Thúy chạm vào người nó cũng giật mình rụt tay lại như thể vừa chạm vào chất ni-tơ lỏng.

Trước mặt tụi nó, ông Nghĩa vẫn cúi rạp đầu, mồm lẩm nhẩm những câu chữ rời rạc. Thúy hết nhìn ông lại ngó tới con Tố, bàn tay nó đặt trên vai con nhỏ này thăm dò. Ở bên kia đầu hẻm, Kim cũng đang ngơ ngẩn quan sát tụi nó.

– Nếu không phải cố ý... – Thúy dõng dạc nói. Nó thấy mình có nghĩa vụ dẫn dắt tiếp cuộc điều tra hôm nay. – Thì tại sao ma thần lại hiện diện?

– Mày... – Ông Nghĩa ngẩng lên, run run chỉ về phía Thúy – Tại sao mày lại gọi được ma thần?

– Con nhỏ này là vật chủ của ma thần đây. – Thúy vỗ lên lưng Tố – Ông mà nói năng hồ đồ, nó sẽ kêu ma thần vặt đầu ông.

Tố lúc này, sau cú sốc hàn hơi quá mạng, đã bình tâm được đôi chút. Cơn lạnh mới đầu như cắt da giờ đã loãng bớt, hòa vào không khí tù túng chung quanh. Nó gắng gượng đứng thẳng lên, cố ngăn hai hàm răng mình đừng va vào nhau lộp cộp:

– Đúng... đúng đó. Ma thần đã nhìn ra hết tội lỗi của chú rồi. "Ngài" muốn chú phải thú nhận tất cả với hậu duệ của Trần Thị Lụa.

Đoạn nó chỉ tay về phía Kim. Ông Nghĩa hướng theo tay nó mà quay đầu ra đằng sau, mồm ông như bị kéo lệch đi khi nhìn thấy con Kim đang phồng mang trợn má ôm ghì lấy con gấu bông của nó. Con gấu chẳng hiểu bị gì mà tứ chi cựa quậy liên hồi. Ông run rẩy:

– Có... có chuyện gì...

– Ca Rô! Bình tĩnh đi! Cô ta không làm hại chị đâu! – Kim khẩn khoản năn nỉ con gấu bông qua hơi thở. Chợt "vù" một tiếng, như thể có một cơn gió từ Bắc Cực thổi qua, bựng khói màu tím đã sà xuống trước mặt ông Nghĩa, trưng hết bộ dạng của oan hồn mà nó vây quanh trước mặt ông, đồng thời khiến Ca Rô giãy giụa đùng đùng như một con chó Chihuahua.

Con ma trước sau vẫn một trò bay tới bay lui, tuyệt đối không làm gì hơn, cũng không biểu lộ cảm xúc nào. Nhưng chỉ cần nó nghiêng người về phía trước thôi đã khiến ông Nghĩa biến thành một mớ bù lu bù loa những nước mắt nước mũi. Hai tay ông chập lại nhau xá lia lịa, còn mồm ông thì méo xẹo:

– Con... Con sẽ kể... Con kể hết... Đừng hại con...

Rồi ông nhích hai đầu gối về phía trước, trước khi rúm người lại chết cứng tại chỗ. Có vẻ như ông muốn lết về phía con Kim, nhưng con gấu bông đang phát khùng trên tay nó khiến ông thêm sợ hãi. Ông đành cúi đầu:

– Chú... Chú thật sự không phải nguyên nhân gây ra cái chết cho cô Lụa. Tất cả chỉ là tự vệ mà thôi. Trần Thị Lụa có thể điều khiển được ma thần. Nếu không trói cô ta lại trong biển lửa, có lẽ tụi chú đã bị ma thần hãm hại...

Ông Nghĩa he hé nhìn lên con ma đang lơ lửng. Chẳng biết con ma làm gì (có thể là không làm gì cả) mà ông ta rúm người như một con chuột, tiếp tục van vỉ:

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ