11: linh hồn nhỏ

20 7 2
                                    

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Tố mới dám sè sẹ mở mắt ra.

Bốn phía quanh nó lặng như tờ. Nếu không có tiếng tặc lưỡi hít hà của con Thúy, Tố đã tưởng mình thình lình bị điếc.

Nó dáo dác dòm quanh. Trời đã sụp tối hẳn. Hai đứa nó đang ngồi ngay trước đầu cầu thang dẫn lên lầu bốn.

- Mày coi nè. – Thúy vạch ống quần chìa cho Tố xem – Tao quên dán bùa ngay chân. Thấy ghê không, quên có một chỗ thôi mà...

- Giờ này giờ nào mà mày còn đòi tao coi cẳng chân nhà mày con kia! – Tố gắt lên – Mấy đống lửa đâu? Tụi mình có bị kẹt lại đây mãi mãi hay không?

Thúy trừng mắt:

- La bài hãi dân phòng lên tóm cả đám bây giờ! – Rồi nó hất đuôi gà qua vai – Mày khỏi lo. Những đám lửa đó chỉ là hiện thân của linh hồn nhỏ bé lang thang, không qua nổi vòng tròn muối này đâu!

- Bị rượt mà sao mày tỉnh queo vậy hả?

- Tại mày lên cơn mày kéo tao theo chứ ai rượt được tao! Mày mà để tao yên khoảng hai giây thôi mấy ngọn lửa đó đã bay biến rồi.

Tố đỏ mặt chống chế:

- Xạo đi! Tao thấy mày huơ tới huơ lui mấy lần mà đám lửa có hề hấn gì đâu?

- Linh hồn nhỏ lang thang cần sự kiên nhẫn, tập trung và nhất là cảm thông của người trừ tà! Người trừ tà càng tỏ ra thân thiện với nó, nó lại càng được tẩy sạch, đó là lý do tại sao ban nãy mày thấy ngọn lửa sáng hơn.

- Nhưng mà tao thấy mày đập cây quạt lên "nó"...

- Đó là cách để mở giác quan nói chuyện với linh hồn. Sau đó tao sẽ niệm chú bảo rằng đây là cõi dương gian, tụi bây không ở lại được. Khi linh hồn nhỏ đã tin tưởng được tao thì tao nói gì tụi nó cũng nghe. Nhưng mà mày lại phá bĩnh...

Tố chắp tay lại:

- Rồi rồi, tao hiểu rồi. Coi như tao mới là đứa ngu, cho tao xin lỗi. Thế giờ thì sao? "Tụi nó" đã biến đi chưa?

- Tao không biết. Thình lình bị mày giật đứt mối liên kết, linh hồn nhỏ đã nổi giận. Bây giờ tụi nó đang ẩn mình lang thang đâu đó quanh lầu bốn.

- Thế bao giờ tụi mình mới được về?

- Mày muốn về bây giờ thì mình về. – Thúy đứng lên – Nhưng mà mày phải dìu tao đi. Mà khoan đã.

Tố mới mừng rỡ ngồi dậy chưa kịp nhúc nhích gì thêm, Thúy đã nắm lấy vai nó:

- Quét xong đống muối này rồi hẵng về.

Tố thộn mặt:

- Quét? Ngay bây giờ?

- Chứ sao! Giữ gìn vệ sinh cũng quan trọng lắm chứ bộ.

Thế là con Tố đành lấy chổi và ky lúi húi quét muối. Con Thúy bị "trọng thương" nên không động tay động chân gì cả, chỉ ngồi bệt xuống đất xoay quạt như bà hoàng. Hành lang không bật đèn đóm, vài phút nữa thôi là bóng tối sẽ ăn mất những căn phòng, nơi ánh đèn ngoài sân trường không rọi vào được. Tố muốn xong chuyện nhanh nhất có thể. Nó cầm ky muối xoay tới xoay lui, rồi nhắm mắt nhắm mũi chạy lại cái thùng rác ở đầu kia hành lang.

Phải băng qua cái hành lang u ám trong khi những linh hồn giận dữ vẫn còn lảng vảng đâu đó làm Tố hãi lắm. Nhưng nó không dám mở miệng phàn nàn trong khi con Thúy vẫn còn đang ngồi nắn bóp cổ chân của mình.

Đầu kia hành lang khuất đèn hoàn toàn. Tố đang chạy hăng bỗng bị nỗi sợ níu chân, bèn thắng két lại, nửa muốn nhảy xổ tới cái thùng rồi dốc ngược ky rác vô cho xong chuyện, nửa muốn quăng chổi chạy biến. Đến bây giờ nó mới nhớ ở mỗi đầu hành lang của mọi tầng lầu trong trường đều có đặt cầu thang. Tức là hiện giờ nếu nó ngoảnh mặt sang trái, nó sẽ đối mặt với một cái hốc tối mò, im lìm, sâu hun hút.

Sự tò mò ập tới Tố nhanh hơn là khả năng kềm chế cơ thể của nó.

Con Thúy đang ngồi nghỉ mệt, bỗng nảy người lên khi một tràng "Aaaaaaaa" từ đầu kia hành lang vọng tới, kèm theo sau đó là tiếng chân huỳnh huỵch. Con Tố tự lúc nào đã quăng chổi và ky, lao đến nó như bão cuốn và lôi con bạn mình đi với sức kéo còn mãnh liệt hơn cả lúc ban nãy.

Hôm đó hai đứa đi taxi về. Thúy vốn hậu đậu bị lôi một cái quá mạng như thế, lẽ dĩ nhiên là trên đường xuống sân nó đã té cầu thang ít nhất là ba lần. Cũng may đống bùa chống thương tích trên người nó đã phát huy gần hết công dụng, và con nhỏ chỉ về nhà với một cổ chân bị trẹo và một cái mặt chầm dầm nhăn nhúm như dưa chuột muối.

- Mai mốt tao không rủ mày đi bắt ma nữa.

Thúy phán, khi đang chườm đá lên chân mình. Tố bó gối ngồi bên cạnh. Suốt đường về nó đã xin lỗi khô nước miếng, nhưng bây giờ khi đã về tới "căn cứ an toàn" là nhà con Thúy rồi, nó đâm ra bực bội trước thái độ nhát gan của chính mình và cả cái điệu bộ cha chú của con bạn nữa. Tố cãi:

- Thì mày biết tao không có kinh nghiệm rồi mà!

- Nhưng ai ngờ mày lại bốc tao kéo xềnh xệch từ đầu hành lang này qua cuối cầu thang kia! Nói thiệt tao mà không có bùa hộ thân thì giờ đã nằm bệnh viện rồi.

- Mày cũng từng hoảng tới mức thụi người vô tội vào mặt mà còn nói tao.

Tố chỉ chống chế vậy thôi, chứ nó biết là nó bậy.

Ban nãy thực ra nó chẳng thấy cái quái gì cả. Chỉ nghe thôi. Nó nghe có tiếng lào xào ở góc khuất đầu cầu thang bên kia hành lang, nơi không đón nhận đủ ánh sáng rọi vào từ sân trường. Giờ nghĩ lại thứ âm thanh đó giống tiếng người chứ chẳng có gì quá ma mị, nhưng đang lúc tâm thần bất định, Tố tưởng tượng ra đủ thứ. Và thế là nó ngoác mồm hét tướng chớ đâu.

- Mày không rủ thì thôi. Tao cũng không đi.

Tố bảo, không tin lắm vào sự kiên quyết của mình.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ